giúp tôi, bảo là cho tôi gặp Diệp Tĩnh Hiên một lát. Chỉ cần biết anh ấy
không sao, tôi sẽ đi ngay.”
Cô y tá tỏ ra khó xử, cầm điện thoại nhưng không dám gọi. Cuối cùng,
cô ta mềm mỏng khuyên Nguyễn Vi bỏ cuộc. Không thể tiếp tục gắng
gượng, Nguyễn Vi gục xuống quầy lễ tân ôm mặt. Cô y tá rót nước đưa cho
cô, đỡ cô ra ghế ngồi.
Có người đi ra khỏi thang máy. Nguyễn Vi liền đứng lên, phát hiện đó là
Hạ Tiêu. Dù không biết mối quan hệ giữa hai người nhưng cô y tá cũng
nhận ra bầu không khí khác thường. Thế là cô ta quay về sau quầy lễ tân,
giả vờ câm điếc.
Hạ Tiêu bước đi uyển chuyển, đúng dáng một ngôi sao. Cô ta dừng lại
trước mặt Nguyễn Vi. Ánh đèn tuýp sáng trắng khiến Nguyễn Vi có cảm
giác hết sức lạnh lẽo. Nhưng rơi vào tình cảnh này, cô cũng chẳng cần sĩ
diện, hỏi thẳng Hạ Tiêu: “Cô gặp anh ấy rồi phải không? Anh ấy sao rồi?”
Hạ Tiêu dường như không để ý đến sự sốt ruột của đối phương. Cô ta
mỉm cười, hất cằm: “Cô nên tiếp tục giả vờ đáng thương mới phải… Chân
khỏi rồi à?”
“Tôi hỏi cô… Anh ấy thế nào rồi?” Nguyễn Vi cất cao giọng.
Hạ Tiêu nở nụ cười chế nhạo, lùi lại một bước: “Tam ca vẫn ổn, chỉ là
không muốn gặp cô mà thôi.”
Nguyễn Vi nhìn chằm chằm gương mặt đối phương. Hạ Tiêu đúng là rất
xinh đẹp và trẻ trung. Cho dù trang điểm già dặn, cô ta vẫn rất lộng lẫy.
Đã thế, Hạ Tiêu còn cố tình bồi một câu: “Nguyễn Vi, sao cô không đi
tìm cái gương xem bộ dạng của mình lúc này… Anh ấy đương nhiên chọn
tôi rồi.”