16
Nơi chôn người ấy
Cả thành phố chìm trong màn đêm, bệnh viện Khang Thánh Ân yên tĩnh
hơn ngày thường. Cả tầng bệnh viện nơi Diệp Tĩnh Hiên nằm đã được
phong tỏa, lối lên cầu thang đều có tâm phúc của anh canh gác. Ngay cả bác
sĩ và y tá cũng không được tự động ra vào.
“Bệnh nhân bị tăng áp lực nội sọ. Xảy ra tình trạnh nôn mửa là do đè vào
trung khu nôn trong não. Bây giờ bệnh trạng đã rất rõ ràng, cứ tiếp tục như
vậy, hậu quả sẽ rất khó lường. Ngoài ra, thần kinh thị giác của bệnh nhân sẽ
bị ảnh hưởng.” Bác sĩ vừa cất giọng đều đều vừa chỉ vào tấm phim X-
quang. Phương Thạnh im lặng lắng nghe, còn Hạ Tiêu đờ đẫn ngồi ở ghế
ngoài hành lang. Hồi sáng, cô ta còn diễu võ giương oai, ép Nguyễn Vi bỏ
đi. Nhưng quay về phòng bệnh, cô ta không thể kiềm chế, toàn thân run rẩy.
Phương Thạnh để cô ta vào trong với Diệp Tĩnh Hiên một lúc. Sau khi
tới bệnh viện, anh đã tỉnh lại, chỉ là mệt mỏi quá độ nên chẳng có tinh thần
nói chuyện.
Ban đầu, Hạ Tiêu không rõ anh bị làm sao. Cô ta biết anh mắc chứng đau
đầu, thời gian gần đây dường như nghiêm trọng hơn nhưng anh chưa bao
giờ đả động nên cô ta cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Lúc đến bệnh viện, bắt
gặp vẻ mặt nặng nề của mọi người, Hạ Tiêu cảm thấy bất an nhưng không
dám hỏi. Tới khi có kết quả xét nghiệm, cô ta sợ đến mức không thốt ra lời.
“Sao lại như vậy? Tôi tưởng biến cố năm xưa chỉ để lại vết sẹo trên trán
anh ấy…”