Phương Thạnh liếc qua Hạ Tiêu, quyết định nói thật: “Không chỉ mỗi vết
sẹo”.
Cô ta đưa mắt về phía phòng bệnh, cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi không
biết anh ấy… Thảo nào anh ấy hay bị đau đầu đến thế. Làm sao anh ấy có
thể chịu đựng cơ chứ.” Cô ta đứng lên: “Chúng ta phải nghĩ cách khuyên
anh ấy uống thuốc giảm đau, bằng không, anh ấy sẽ gục mất.”
“Tình trạng đau đầu của Tam ca rất nghiêm trọng nên lượng moóc-phin ở
trong thuốc của anh ấy nhiều hơn thuốc giảm đau thông thường. Vì thế anh
ấy mới không chịu dùng, sợ bị lệ thuộc vào thuốc, có khi bị nghiện cũng
không biết chừng.” Phương Thạnh thở dài: “Cô còn không biết tính Tam ca
hay sao? Anh ấy không bao giờ để bất cứ thứ gì khống chế bản thân, ngay
cả thuốc trị bệnh cũng không được.”
Hạ Tiêu nhíu mày: “Tại sao anh ấy còn không chịu phẫu thuật? Bây giờ
viên đạn đã đè vào dây thần kinh, anh ấy cần phải mổ ngay.”
Phương Thạnh làm động tác suỵt, ra hiệu cô ta tránh xa phòng bệnh một
chút mới hạ giọng: “Bởi cô không phải là chị Vi nên Tam ca mới cho phép
cô đến đây. Việc duy nhất cô cần làm là ngoan ngoãn vâng lời, đừng có
chọc giận anh ấy.”
Hạ Tiêu ngẩn người, lại ngồi xuống ghế, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh
ấy đâu phải mắc bệnh bình thường. Nguyễn Vi không biết sự thật sao?”
Ánh mắt Phương Thạnh vụt qua tia buồn phiền. Anh ta tựa người vào
tường, nhìn chằm chằm phòng bệnh. Im lặng vài giây, anh ta hỏi lại Hạ
Tiêu: “Cô đã nghe câu chuyện về loài sói đơn độc chưa?”
Loài vật đó rất mạnh và nguy hiểm, hầu như không bao giờ tỏ ra yếu
đuối, trừ khi nó biết ngày tháng không còn nhiều.