nay… cô lại một lần nữa phải đối diện với nỗi đau xé nát tâm can. Sự tồn
tại của Hạ Tiêu từng giây từng phút nhắc nhở cô, cô ta mới là người phụ nữ
của Diệp Tĩnh Hiên, sẽ cùng anh kết hôn và sinh con, cùng anh sống nốt
quãng đời còn lại.
Nguyễn Vi khóc hết nước mắt, ôm đầu gối ngồi xuống nền nhà. Nghiêm
Thụy ngồi cạnh cô, không nói một lời.
Cuối cùng cảm thấy kiệt sức, Nguyễn Vi tựa vào tường thất thần hồi lâu.
Nghiêm Thụy đi rót nước cho cô, vẫn là cái cốc hình bông hoa tulip.
Nguyễn Vi uống một hơi cạn sạch, lại nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh đó.
Ngoài sóng to gió lớn, trên đời còn một loại tình yêu gọi là “dòng nước tĩnh
lặng.”
Nghiêm Thụy đỡ cô đứng lên. Anh biết cô vẫn chưa ăn cơm nhưng bây
giờ nấu cũng chẳng kịp nên anh gọi cơm hộp. Nguyễn Vi cầm cái cốc, yên
lặng một hồi rồi nói với Nghiêm Thụy: “Chúng ta rời khỏi thành phố Mộc
đi anh!”