Cô ta tiến lên một bước rồi quay người hỏi Phương Thạnh: “Anh có đói
không? Anh ở bên cạnh Tam ca suốt một ngày, bữa tối cũng chưa ăn thì
phải.”
Phương Thạnh lặng thinh. Hạ Tiêu đứng chắn trước mặt anh ta, anh ta
liền vòng sang một bên. Cô ta nhanh chóng dịch người, không cho anh ta đi
tiếp. Cuối cùng, Phương Thạnh đành đứng lại trả lời cô ta: “Tôi đói rồi,
được chưa nào?”
Hạ Tiêu nở nụ cười hài lòng, tiếp tục bước đi. Cô ta dẫn Phương Thạnh
rẽ vào một con đường nhỏ rồi cất giọng đắc ý: “Tôi mời anh đi ăn bánh ga
tô nhé.”
Phương Thạnh vừa định nói mình không muốn ăn bánh ga tô, Hạ Tiêu
đột nhiên hỏi: “Anh vẫn luôn như vậy à? Hồi còn ở tỉnh Nam thì sao?”
“Ý cô là gì?”
“Không nói chuyện, không tỏ thái độ, không có cuộc sống riêng, không
có sở thích và nhu cầu.” Hạ Tiêu xòe tay đếm, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Con người đâu thể sống như vậy.”
Phương Thạnh dừng bước: “Cô kêu tôi ra ngoài chỉ nhằm mục đích nói
những lời này à? Tôi không rảnh để nói chuyện tạp nham với cô.”
Vừa dứt lời, anh ta không một chút do dự, lập tức quay người đi về lối
cũ. Hạ Tiêu liền kéo tay anh ta: “Phương Thạnh!”
Phương Thạnh định rút tay nhưng không được. Anh ta cất giọng vô cảm:
“Tam ca còn đang nằm viện, tôi không thể bỏ đi quá lâu.”
Hạ Tiêu nhất quyết không buông tay, cứ kéo anh ta đi về phía trước.
Phương Thạnh định giằng ra nhưng Hạ Tiêu càng túm chặt hơn. Cô ta tùy