tiện bịa lý do: “Bây giờ muộn rồi, nơi này lại vắng vẻ nên tôi hơi sợ. Nếu
anh bỏ đi thì tôi biết làm thế nào?”
Nói xong, cô ta ngoảnh đầu, phát hiện Phương Thạnh đang cười tủm tỉm.
Nhận ra cái cớ của mình thật ấu trĩ, Hạ Tiêu buông tay, thở dài: “Thôi
khỏi.”
Phương Thạnh bỗng dưng sải bước dài, đi song song bên cạnh cô ta.
Người đàn ông này rất kiệm lời cũng chẳng giỏi biểu đạt, nhưng chỉ một
động tác đơn giản thế này, cô ta cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô ta mỉm
cười: “Thật ra anh là người rất dễ mềm lòng.”
Hạ Tiêu vừa dứt lời, hai người lại rơi vào trạng thái trầm lặng. Con
đường nhỏ khá tối, đèn đường bị hỏng, nhà dân ở hai bên đã đóng cửa.
Phương Thạnh nghĩ mãi về câu nói của Hạ Tiêu. Từ lúc hiểu chuyện, anh ta
đã sống ở nhà họ Diệp. Anh ta cũng biết, kiếp này, anh ta không thể sống
cho bản thân. Vì vậy, anh ta chẳng cảm thấy có gì không tốt. Từ trước đến
nay, giá trị quan duy nhất của anh ta là hy sinh nên anh ta chấp nhận một
cách thoải mái.
Phương Thạnh đã đi trên con đường này bao năm. Anh từng nghe nhiều
lời nhận xét về mình, bao gồm cả tốt, xấu lẫn tàn nhẫn. Nhưng đây là lần
đầu tiên… có người nói anh ta dễ mềm lòng.
Phương Thạnh không lên tiếng. Hạ Tiêu tự độc thoại theo thói quen:
“Tôi từng tới cửa hàng này rồi. Cửa hàng rất nhỏ, được cái mở đến mười
hai giờ đêm. Hôm ấy, sau khi kết thúc công việc, tôi tình cờ đi ngang qua…
Chúng ta đi nhanh lên thì còn kịp đấy. Tôi nhớ cửa hàng đó có bánh ga tô
không kem rất ngon. Lần đầu tiên thưởng thức, tôi không quen mấy nhưng
mà vị của nó khá tuyệt. Chắc chắn anh sẽ thích…” Cô ta nói một thôi một
hồi. Thấy cửa hàng ở phía trước vẫn bật đèn sáng, cô ta liền kéo tay Phương
Thạnh đi vào.