Chẳng còn tâm trí suy xét xem Hạ Tiêu định làm gì, Phương Thạnh chầm
chậm nhích từng bước, định kéo cô ta lại. Tuy nhiên, Hạ Tiêu đã trèo ra
ngoài lan can. Phương Thạnh đành phải dừng lại. Anh ta nhìn Hạ Tiêu đăm
đăm, cất giọng bình tĩnh: “Dù cô nhảy xuống, Tam ca cũng sẽ không yêu
cô. Chẳng ai có thể chen vào giữa anh ấy và chị Vi.”
Nghe câu này, Hạ Tiêu bỗng nổi điên. Cô ta hét lớn: “Hồi đó chính anh
đã dẫn tôi đi gặp anh ấy… Biết rõ là “hố lửa” mà anh vẫn đẩy tôi xuống,
bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì chứ? Anh đúng là kẻ hèn nhát,
không ngóc đầu lên được cũng đáng đời.”
Trời đã tối nhưng phía xa xa vẫn còn lại tia sáng cuối cùng, tựa như đang
ngắc ngoải nhưng dần dần cũng tan biến, giống hệt cô ta bây giờ.
Phương Thạnh đứng bất động. Hạ Tiêu đột nhiên bật khóc. Cô ta vừa
khóc vừa lắc đầu: “Anh có biết không? Đã đến nước này thì tôi cũng chẳng
còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể dựa vào bản thân. Vì tôi có giọng nói
giống Nguyễn Vi nên anh ấy mới giữ lại mạng sống của tôi. Nếu bây giờ tôi
bị gãy chân, tôi sẽ càng giống chị ta hơn.”
“Hạ Tiêu!” Cuối cùng hiểu ý đồ của cô ta, Phương Thạnh cảm thấy
người phụ nữ này điên rồi: “Cô nghĩ thế là hoàn toàn sai lầm. Đây không
phải là vấn đề chân gãy hay chân lành.”
“Cho dù chỉ nhận được sự thương hại của Tam ca… tôi cũng muốn thử
một lần.” Nói xong, cô ta thả một tay khỏi lan can.
Phương Thạnh lao tới, Hạ Tiêu cất cao giọng: “Anh không có tư cách lại
gần tôi.”
“Đừng làm chuyện dại dột. Cô mau vào đây đi! Tôi sẽ đưa cô đi tìm Tam
ca…”