Trời đã xẩm tối, sân trước bệnh viện im lìm và lạnh lẽo, chỉ có một hình
bóng cô độc ở đó. Hạ Tiêu đã quỳ gần một ngày, toàn thân không còn cảm
giác. Cô ta vẫn dõi mắt về phía trước nhưng chẳng nhìn rõ thứ gì. Cho tới
khi có người tiến lại gần, cô ta mới miễn cưỡng khôi phục chút ý thức.
Cô ta nhướng mày, liền nhìn thấy Phương Thạnh. Anh ta đã bảo đàn em
đi chỗ khác, dưới sân bây giờ chỉ còn lại hai người.
Anh ta đưa cốc nước cho Hạ Tiêu, cô ta liền tu một hơi. Phương Thạnh
ra hiệu cô ta có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, anh ta đứng chắn trước mặt, để
người ở tầng trên không nhìn thấy cô ta.
Hạ Tiêu mỉm cười, cất giọng yếu ớt: “Anh có biết tại sao Tam ca lại giận
dữ như vậy không? Bởi vì… tôi nói với Nguyễn Vi, tôi đã có thai.”
Phương Thạnh không khỏi kinh ngạc: “Vậy cô…”, anh ta không nói hết
câu mà giơ tay đỡ cô ta đứng dậy.
Hạ Tiêu lắc đầu: “Tôi đâu có phúc làm bà Diệp.”
Nói xong, cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên tầng hai. Vừa
rồi cô ta vô tình phát hiện ở đó có một cái ban công nhỏ, không cao không
thấp, chắc là để bệnh nhân dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Bây giờ ở đó không
một bóng người.
Hạ Tiêu dán mắt vào ban công một lát. Phương Thạnh hiếm có dịp chủ
động trò chuyện, hạ giọng khuyên nhủ: “Cô đừng làm điều dại dột.”
Hạ Tiêu đẩy anh ta ra, vừa lảo đảo đi vào trong bệnh viện vừa lắc đầu:
“Tôi và anh đều chỉ là cái bóng của người khác, nhưng tôi không cam
lòng.”