Vào đến đại sảnh, đôi chân cô ta run run, không bước nổi nữa. Thế là cô
ta ngồi xuống ghế, tháo đôi giày cao gót ném sang một bên.
“Tam ca sao rồi?”
“Tam ca vẫn ổn, chắc đang ăn tối.” Phương Thạnh thành thực trả lời, lại
nói: “Trong nửa tiếng đồng hồ tới sẽ chẳng có ai xuống đây. Cô có thể nghỉ
ngơi một lát.”
Hạ Tiêu đờ đẫn. Không biết do quá mệt hay quá thất vọng mà cô ta đã
không còn bất cứ cảm xúc kịch liệt nào. Cô ta nhướng mày, phát hiện phía
đối diện là cầu thang chuyên dụng của người tàn tật. Tấm kính kim loại
sáng loáng phản chiếu gương mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa xưỡi, trông rất
kinh khủng của cô ta. Vẻ bề ngoài đúng là thứ phù du, có thể thay đổi bất
cứ lúc nào.
Hạ Tiêu đột ngột chạy lên tầng trên. Phương Thạnh vội bám theo cô ta.
Thấy cô ta lao thẳng tới ban công ở tầng hai, anh ta liền hiểu ra người phụ
nữ này định làm gì. Hạ Tiêu nhanh chóng bám vào lan can, đồng thời trèo
lên.
Giống như chưa từng gặp chuyện khó khăn như vậy trong cuộc đời,
Phương Thạnh hốt hoảng hét lớn: “Hạ Tiêu!”
“Đừng lại gần! Tiến thêm một bước là anh đã vượt qua ranh giới cho
phép.” Hạ Tiêu cất giọng lãnh đạm, giống hệt những lời nhắc nhở của anh
ta.
Gió thổi tung bay gấu váy ren của Hạ Tiêu. Cả người cô ta đang ở trên
lan can, mong manh đến mức tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hạ
Tiêu nhìn xuống dưới, lại nói với Phương Thạnh: “Anh yên tâm đi. Tầng
hai thôi mà, tôi không chết được đâu.”