Phương Thạnh nhìn đốm lửa từ từ tắt ngóm, đúng vị trí hình bóng của
anh ta trên cửa kính. Nếu không phải là tấm kính, nơi đó chắc đã bị thủng
mấy lỗ. Anh ta bỗng lạnh toát sống lưng, chẳng dám nói thêm điều gì.
Từ sáng đến chiều phải chịu bao cuộc kiểm tra và xét nghiệm, Diệp Tĩnh
Hiên chịu hết nổi. Bệnh của anh những lúc không phát tác thì vẫn như
người bình thường. Tuy nhiên, bác sĩ tạm thời không cho anh xuất viện. Họ
nói cần quan sát trong một tuần.
Trong lúc chờ bữa tối, Diệp Tĩnh Hiên ngồi ở gian ngoài lau súng.
Phương Thạnh đứng một bên, đắn đo mãi mới lên tiếng: “Em đã thương
lượng thời gian tiến hành ca mổ với bác sĩ.”
Diệp Tĩnh Hiên lắp hết đạn vào súng mới lên tiếng: “Chưa giải quyết
xong Trần Dữ, tôi không thể ở lại bệnh viện.”
Biết tính anh nên Phương Thạnh lựa lời: “Thời gian này, Hội trưởng
đang kiểm tra sổ sách ở tỉnh Nam, cũng là muốn tìm sơ hở của chúng ta.
Sớm muộn anh ta cũng sẽ giở trò, tạo cơ hội để chúng ta ngả bài. Tam ca
không cần sốt ruột, cứ lo cho bản thân trước đi ạ. Những chuyện bên ngoài
giao cho bọn em xử lý là được.”
Diệp Tĩnh Hiên liếc anh ta một cái: “Giao cho các chú? Hôm trước tôi
mới rời đi hai tiếng đồng hồ, A Nguyễn đã bị bắt cóc. Bây giờ không còn
Hứa Trường Kha thì có người khác, đặc biệt là Trần Dữ. Anh ta vẫn canh
cánh trong lòng về chuyện con chip. Để cả “mạch máu” tỉnh Nam trong tay
đối thủ, chắc chắn anh ta ngủ không yên giấc.”
Diệp Tĩnh Hiên không muốn nghe nữa nên bảo Phương Thạnh ra ngoài.
Anh ta đi ra hành lang, dặn đàn em trông chừng phòng bệnh. Sau đó, anh ta
một mình xuống tầng dưới.