Bọn họ nhanh chóng lên tầng trên. Hạ Tiêu chạy đi hỏi tình hình rồi quay
về phòng bệnh của Diệp Tĩnh Hiên. Lúc mở cửa, chợt nhớ ra một chuyện,
cô ta lại ngoảnh đầu gọi Phương Thạnh.
Anh ta đã đi đến đầu hành lang, bóng dáng gần như hòa lẫn vào màn
đêm. Hạ Tiêu đuổi theo, nói nhỏ: “Hôm nay là lần cuối cùng tôi mời anh ăn
đồ, thế mà anh không nể mặt… Thật là…” Rõ ràng không cười nổi nhưng
cô ta ép bản thân tỏ ra bình thản: “Tôi biết, chính anh đã tặng tôi bánh ga tô.
Nhưng thật ra ngày hôm đó không phải là sinh nhật của tôi.” Nói xong, Hạ
Tiêu lập tức đi vào phòng bệnh.
Buổi tối hôm ấy, Phương Thạnh cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Anh ta cử
người canh gác ở hai đầu hành lang, còn mình đi tìm chỗ chợp mắt một lúc.
Trong quá khứ, anh ta từng gặp vô số tình huống khó khăn hơn bây giờ
nhiều nhưng chưa bao giờ anh ta kiệt quệ như vậy.
Hôm sau trời vừa hửng sáng, Phương Thạnh đã tỉnh giấc. Cả tầng lầu rất
yên tĩnh nhưng anh ta vẫn dậy sớm theo thói quen. Anh ta đi đến bên cửa
sổ, quan sát bên ngoài. Mùa hè ở thành phố Mộc buổi sáng và tối đều mát
mẻ, khiến tâm trạng con người cũng trở nên sảng khoái. Vừa định gọi điện
thoại sai người chuẩn bị bữa sáng, Phương Thạnh đột nhiên dừng động tác.
Anh ta mở hết cửa sổ rồi ngó xuống sân trước bệnh viện, phát hiện sát bờ
tường có một bóng người đang quỳ. Đó chính là Hạ Tiêu.
Bức tường đó ngăn cách bên ngoài và bên trong bệnh viện thành hai thế
giới. Đường phố bên ngoài náo nhiệt, còn bên trong vô cùng vắng vẻ, chỉ có
một người phụ nữ bị phạt ở đó. Phương Thạnh biết, những thứ bên cạnh
Diệp Tĩnh Hiên, dù chỉ là con chó cũng phải tuân thủ quy tắc của nhà họ
Diệp. May mà Hạ Tiêu là phụ nữ, Kính Lan Hội lại có luật không gây khó
dễ cho phụ nữ. Bằng không hôm nay, Hạ Tiêu đâu chỉ đơn giản bị phạt quỳ.