Mặt trời đã ló dạng. Buổi sáng không nóng nhưng vị trí của Hạ Tiêu
không có mái che nên đến buổi trưa, chắc chắn cô ta sẽ bị phơi nắng.
Phương Thạnh đi ra ngoài hành lanh gọi đàn em. Bọn họ không dám lên
tiếng, chỉ đưa mắt về phía phòng bệnh của Diệp Tĩnh Hiên. Anh ta liền đi
vào. Diệp Tĩnh Hiên đang tựa vào thành cửa sổ hút thuốc, căn phòng nồng
nặc mùi thuốc lá. Phương Thạnh chẳng nói một lời, đi mở hết cửa sổ cho
thoáng khí.
Diệp Tĩnh Hiên liếc qua Phương Thạnh, cất giọng bình thản: “Không
được cho ai lại gần Hạ Tiêu, cũng không được cho cô ta rời khỏi vị trí, trừ
khi có lệnh của tôi.”
“Tam ca chú ý giữ gìn sứ khỏe, hút thuốc ít thôi ạ.” Phương Thạnh chẳng
tỏ ra hiếu kỳ về nguyên nhân Hạ Tiêu bị phạt, chỉ nhìn chằm chằm hộp
thuốc bên cạnh anh.
Diệp Tĩnh Hiên quay người, quan sát Phương Thạnh qua làn khói thuốc:
“Chú không xin tôi tha cho cô ta à?”
“Chắc chắn hôm qua cô ấy đã nói những điều không nên nói mới khiến
chị Vi bỏ đi nhanh như vậy.” Phương Thạnh không hề đổi sắc mặt.
Diệp Tĩnh Hiên nhếch miêng cười, lại hỏi: “Nghe nói buổi tối chú đi
cùng con bé đó ra ngoài. Chú không biết cô ta nói gì sao?”
“Chị Vi không chịu ăn uống. Cứ tiếp tục như vậy, cơ thể chị ấy sẽ không
chịu đựng nổi. Chúng ta hết cách nên mới nhờ Hạ Tiêu. Em hỏi rồi nhưng
cô ấy không chịu tiết lộ.”
Diệp Tĩnh Hiên vừa lãnh đạm mở miệng vừa gí điếu thuốc vào cửa kính:
“Chú nên cảm ơn Hạ Tiêu vì cô ta đã giấu chú. Bằng không, chú không đơn
giản bị phạt quỳ thôi đâu.”