17
Không thể cưỡng lại
Lúc nghe thấy tiếng đông ở bên ngoài, Diệp Tĩnh Hiên vừa giải quyết
xong bữa tối. Anh vốn chẳng có khẩu vị nên tùy tiện ăn một chút rồi lại về
gian ngoài ngồi mở máy tính. Hiện tại, trong bang hội vẫn chưa có người
nào biết anh đang nằm viện nên anh vẫn phải xử lý công việc như thường
lệ.
Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa: “Tam ca.”
Đoán đã có chuyện xảy ra, Diệp Tĩnh Hiên hỏi: “Tôi đã bảo các chú để
mắt đến Hạ Tiêu rồi. Cô ta sao thế?”
“Cô ấy vừa nhảy lầu ạ.”
Nghe anh ta nói vậy, Diệp Tĩnh Hiên liền nhướng mày. Bên ngoài trời đã
tối đen, đèn trên bức tường bao đều bật sáng. Anh vẫn giữ nguyên tư thế,
thốt ra mấy từ: “Cô ta đã chết chưa?”
“Chưa ạ. Hạ Tiêu cố tình nhảy từ ban công tầng hai xuống. Vì không rõ
cô ta bị thương ở đâu nên bọn em không dám đỡ cô ấy dậy. Phương Thạnh
đã gọi bác sĩ rồi.”
Bên ngoài lại có người đi vào. Chẳng ai ngờ xảy ra chuyện này, bọn họ
chỉ có thể chạy đến thông báo với Diệp Tĩnh Hiên.
Anh tắt màn hình máy tính, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Đàn em ở phía
sau đi theo anh. Thành cửa sổ còn đặt khẩu súng tùy thân vừa được lau chùi