bản năng hy sinh vì tình yêu. Nguyễn Vi vì anh bị thương ở chân, cô ta
cũng có thể.
Phương Thạnh ở bên cạnh buông điện thoại, bóp nhẹ vai Hạ Tiêu, ra hiệu
cô ta đừng nói nữa. Dù chẳng nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên nhưng Hạ Tiêu có
thể mường tượng ra vẻ mặt của anh lúc này. Yêu thì cái gì cũng tốt, không
yêu thì cái gì cũng sai. Trước khi nhảy xuống, cô ta còn nuôi tia hy vọng,
rằng Diệp Tĩnh Hiên có một chút thương xót. Anh mà xuống gặp thì những
việc cô ta làm coi như cũng đáng.
Nhưng Diệp Tĩnh Hiên không hề dao động. Cánh tay của Hạ Tiêu đã mất
cảm giác, trái tim cô ta cũng dần chìm xuống vực thẳm. Cô ta nằm ở đó, cất
giọng thê lương: “Anh muốn em giống chị ta. Em ngã gãy chân sẽ càng
giống hơn.”
Diệp Tĩnh Hiên im lặng một lúc mới giơ tay về phía cô ta, lạnh lùng mở
miệng: “Hạ Tiêu! Tôi ghét nhất loại người tự cho mình là đúng rồi quên mất
vị trí của bản thân.”
Bên dưới đã có người thông báo với phía bệnh viện nên hàng đèn ở trên
tường đã được điều chỉnh tối đi. Nhìn thấy khẩu súng trong tay người đàn
ông tầng trên, Hạ Tiêu run lẩy bẩy, hét lên một tiếng: “Tĩnh Hiên!”
Mỗi lần cô ta gọi tên anh, anh đều mềm lòng. Nhưng hôm nay, Diệp Tĩnh
Hiên vẫn chĩa thẳng mũi súng vào cô ta. Khoảng cách ba tầng đủ để tiễn cô
ta xuống suối vàng.
Hạ Tiêu thừa biết anh tàn nhẫn, anh không yêu mình, nhưng kể cả bị một
con mèo nuôi lâu ngày cào, cũng đâu đến nỗi tuyệt tình như vậy. Cô ta thật
sự không ngờ Diệp Tĩnh Hiên lại chĩa súng vào mình. Nước mắt tuôn ra
như mưa, Hạ Tiêu mấp máy môi. Nhưng chưa kịp thốt ra lời, người ở tầng
trên đã lên đạn.