Phương Thạnh đột nhiên hét lớn: “Tam ca, xin đừng…”
Diệp Tĩnh Hiên dừng động tác, nghiêm giọng hỏi: “Phương Thạnh, cô ta
không nhớ thì phải bị trừng phạt… Chú định ngăn cản tôi hay sao?”
“Xin Tam ca hãy tha cho cô ấy lần này.”
Diệp Tĩnh Hiên im lặng nhìn hai người ở dưới. Ánh mắt anh lạnh lẽo
đáng sợ. Bác sĩ và y tá đã chạy ra ngoài nhưng khi bắt gặp khẩu súng trong
tay người ở tầng trên, họ đều đứng tránh vào một chỗ. Hạ Tiêu cố gắng ngồi
dậy mà không thể động đậy.
“Hạ Tiêu đáng chết vì cô ta quên mất thân phận của mình. Còn chú thì
sao? Chú cũng quên rồi à?” Diệp Tĩnh Hiên vẫn không thu khẩu súng về,
lạnh lùng hỏi Phương Thạnh.
Phương Thạnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Hạ Tiêu rồi ngẩng đầu nói
với Diệp Tĩnh Hiên: “Em xin chịu tội thay cô ấy. Tam ca hãy nổ súng đi!”
Từ đầu đến cuối, sắc mặt Diệp Tĩnh Hiên không có bất cứ biểu cảm nào.
Vào thời khắc này, anh mới tỏ ra tức giận: “Phương Thạnh, chú có biết
mình đang làm gì không?”
Phương Thạn làm sao không biết cơ chứ. Kể từ hiểu chuyện, anh ta đã
biết rõ vị trí của mình, vì thế nên mới một lòng một dạ đi theo Diệp Tĩnh
Hiên. Đáng tiếc, sự đời nhiều khi không như mong muốn. Anh ta bình thản
nói với Diệp Tĩnh Hiên: “Tam ca cũng vì chị Vi đó thôi.”
Phương Thạnh vừa dứt lời, người đàn ông ở tầng trên lập tức nổ súng.
Viên đạn găm vào thảm cỏ ngay trước mặt Phương Thạnh, cách anh ta một
bước chân.