Anh ta có thể không chịu thừa nhận tình cảm của mình, không ăn bánh
ga tô mà Hạ Tiêu mời. Đáng tiếc, tình yêu là thứ xuất phát từ bản năng mà
con người không thể cưỡng lại.
Diệp Tĩnh Hiên vẫn chĩa súng vào bọn họ. Hạ Tiêu khóc lóc van xin, nói
là lỗi của cô ta, mong anh hãy tha cho Phương Thạnh. Diệp Tĩnh Hiên
chẳng thèm để ý đến cô ta, lên tiếng gọi bác sĩ: “Mau đưa cô ta đi.”
Dưới sân nhanh chóng chỉ còn lại Phương Thạnh. Diệp Tĩnh Hiên nói:
“Bây giờ là vấn đề giữa tôi và chú. Chú hãy đứng dậy, tôi sẽ coi như không
có chuyện gì xảy ra.”
Phương Thạnh vẫn bất động. Diệp Tĩnh Hiên liền bắn phát thứ hai, cự ly
gần hơn, đất và cỏ bắn tung tóe. Thấy Phương Thạnh vẫn không có phản
ứng, Diệp Tĩnh Hiên liền chĩa súng vào đầu anh ta.
Đúng lúc anh chuẩn bị bóp cò, Phương Thạnh đột nhiên ngẩng đầu, nói:
“Em xin Tam ca một chuyện, coi như nể tình anh em bao năm nay.” Từ
trước đến giờ, anh ta chưa bao giờ thỉnh cầu bất cứ điều gì. Cả cuộc đời có
lẽ chỉ ngày hôm nay mới vì bản thân nên anh ta thôi không tỏ ra kiêng dè
nữa: “Sau khi em chết, xin Tam ca hãy tha cho Hạ Tiêu. Nếu đã không yêu
cô ấy, anh cũng đừng giày vò cô ấy thêm nữa.”
Diệp Tĩnh Hiên vẫn nổ súng, nhưng anh hơi vẩy tay, khiến viên đạn sượt
qua má Phương Thạnh. Người ở tầng trên ném khẩu súng xuống thành cửa
sổ, nói với anh ta: “Chú hãy đưa cô ta đi đâu thì đi.”
Thành phố Mộc không phải là tỉnh Nam, dù Diệp Tĩnh Hiên đã phong
tỏa tin tức nhưng có vài tờ báo lá cải vẫn bắt bóng bắt gió. Họ xâu chuỗi
một số sự viêc xảy ra gần đây, rồi tổng kết nguyên nhân của việc Hạ Tiêu
đột ngột biến mất.