Buổi chiều, Nguyễn Vi đi Trung tâm thương mại mua đồ. Cô vào thang
máy lên thẳng tầng bốn. Bên cạnh có hai cô gái trẻ tán gẫu: “Cậu có biết cô
người mẫu tên Hạ Tiêu không? Đầu tháng mới có tin cô ta đi đóng phim.
Bởi vì có người ở đằng sau nâng đỡ nên cô ta được tham gia dự án lớn ngay
từ lần đầu tiên “lấn sân”. Thế mà chỉ vài ngày, đoàn làm phim đã thay diễn
viên khác rồi. Hình như cô ta đắc tội với nhân vật nào đó thì phải.”
“Đằng sau cô ta có ô dù mạnh, bỏ nhiều tiền lăng xê nên mới được như
vậy. Bằng không, người mẫu nhiều vô số, cô ta dựa vào cái gì được mời
đóng phim?”
“Nghe nói Hạ Tiêu bị thương nên mới buộc phải rút vai. Cô ta xảy ra
chuyện tại một bệnh viện nằm ở ngoại ô thành phố.”
Nguyễn Vi cúi đầu lắng nghe, trong lòng biết rõ “bị thương” chỉ là cái cớ
với bên ngoài. Hạ Tiêu đã mang thai nên không thể tiếp tục công việc.
Thang máy dừng lại ở tầng bốn, Nguyễn Vi vội vàng đi ra ngoài. Đúng
lúc này, có người gọi tên cô. Cô quay đầu, liền nhìn thấy Bùi Hoan.
Bùi Hoan đang khoác tay một người đàn ông lạ mặt, thái độ rất thân mật.
Đoán là chồng của cô ấy, Nguyễn Vi vô thức quan sát người đàn ông. Bùi
Hoan nói nhỏ một câu với anh ta rồi đi về phía Nguyễn Vi. Người đàn ông
vẫn đứng yên, liếc cô một cái.
Nguyễn Vi định chào hỏi nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh ta, bỗng
dưng cô không thể thốt ra lời. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như
vậy. Dù vẻ mặt anh ta lãnh đạm, không có bất cứ biểu cảm nào nhưng ánh
mắt đánh giá của anh ta khiến cô rất không thoải mái.
“Em ở trên này gặp người quen một lát, anh xuống dưới trước đi.” Bùi
Hoan ngoái đầu nói với người đàn ông rồi đi về bên này. Thấy Nguyễn Vi