Sự việc ngoài sức tưởng tượng nên không một ai dám nhúc nhích hay
can ngăn. Chẳng ai có thể ngờ, Phương Thạnh sẽ có ngày vì một người phụ
nữ dám chống lại mệnh lệnh của Diệp Tĩnh Hiên, mà đối tượng còn là
người phụ nữ của anh.
Hạ Tiêu đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Cô ta đã gắng sức đẩy Phương
Thạnh nhưng anh ta vẫn vững như pho tượng đá.
Tất cả tựa như quay về quá khứ, thời điểm sau khi xảy ra biến cố ở
Phương Uyển. Người nhà họ Diệp tuyên bố Diệp Tĩnh Hiên đã chết và
được chôn ở ngọn núi sau nhà. Khi ấy, bọn họ cũng ngày đêm trông chừng
ở bệnh viện như bây giờ. Diệp Tĩnh Hiên bị bắn vào đầu. Anh vẫn còn sống
nhưng hôn mê bất tỉnh, khả năng bình phục là rất nhỏ. Ban đầu, mọi người
sống chết không chấp nhận sự thực. Ba tháng sau, Diệp Tĩnh Hiên vẫn
chẳng có dấu hiệu tỉnh lại nên mọi người đều bỏ cuộc. Chỉ có Phương
Thạnh nhất quyết không ký tên.
Anh ta không tin Tam ca lại dễ dàng buông xuôi như vậy. Anh ta cùng
người nhà họ Diệp chờ đợi đúng nửa năm, Diệp Tĩnh Hiên mới tỉnh lại. Kể
từ đó, quãng thời gian nửa năm đều là kị húy mà không một ai dám đề cập.
Diệp Tĩnh Hiên bị người phụ nữ anh yêu thương nhất phản bội, suýt nữa
mất mạng. Phương Thạnh hiểu rõ, quá trình đó rất đau khổ và tuyệt vọng
đến mức không thể hồi tưởng.
Nhưng sau khi bình phục, dù phải sống với di chứng của vết thương
trong ba năm, Diệp Tĩnh Hiên vẫn làm tất cả vì người phụ nữ đó. Mọi
người đều không tài nào hiểu nổi, ngay cả Phương Thạnh cũng cảm thấy
chẳng đáng chút nào. Bọn họ mệt mỏi chờ đợi Tam ca tỉnh lại, không phải
để chứng kiến anh mê muội đến thế.
Vào thời khắc này, Phương Thạnh cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng
của Diệp Tĩnh Hiên. Tâm trạng có thể tha thứ mọi chuyện, có thể cam tâm
tình nguyện hy sinh bản thân vì người con gái mà mình yêu thương.