ngây ra, cô mỉm cười giải thích: “Chị đi mua quần áo cho Sênh Sênh, hiếm
có dịp anh ấy chịu đi cùng.”
Nói xong, Bùi Hoan rút di động gọi cho tài xế. Cô không yên tâm, lại dõi
mắt xuống dưới. Cho đến khi người đàn ông bước vào thang máy, cô dặn tài
xế: “Anh hãy lập tức đến cửa thang máy ở tầng một, Tiên sinh sắp xuống
đến nơi rồi.”
Nhìn ra thái độ quan tâm của Bùi Hoan, Nguyễn Vi nói đùa: “Chị đúng
là người vợ hiền.”
Bùi Hoan cười, lẩm bẩm: “Anh ấy đi một mình sợ là rất nguy hiểm.” Cô
lại nói với Nguyễn Vi: “Ông xã nhà chị tính tình hơi kỳ lạ, không thích chào
hỏi và tiếp xúc với người khác. Em đừng để bụng.”
Nguyễn Vi cũng đoán gia cảnh Bùi Hoan không tầm thường. Thần thái
của chồng cô ấy toát ra một vẻ trầm tĩnh, đĩnh đạc của người đàn ông có địa
vị cao. Nhà họ Diệp trước kia cũng thế nên cô không hề cảm thấy lạ lẫm.
“Chồng chị làm nghề gì vậy?” Nguyễn Vi tùy tiện hỏi.
Bùi Hoan vừa đi cùng vừa nói: “Anh ấy buôn đồ cổ.”
“Thảo nào.” Nguyễn Vi cười: “Chồng chị có vẻ là người rất tinh tường.”
Bùi Hoan lắc đầu: “Chúng ta đừng nhắc đến anh ấy nữa. Hôm nay anh ấy
đến đây… Ôi! Chân em đi lại bình thường rồi kìa!” Phát hiện ra điều này,
Bùi Hoan mừng rỡ kéo tay Nguyễn Vi hỏi han. Nguyễn Vi giải thích qua
loa, bảo vết thương ở chân thật ra đã khỏi từ lâu, chủ yếu là do chướng ngại
tâm lý nên mới thế. Bây giờ cô đã thông suốt vấn đề, thành ra không còn
ảnh hưởng gì nữa.