Đã đến nước này, Nguyễn Vi thật sự chẳng có dự định gì cả. Cô cố gắng
để mình bận rộn, hết dọn dẹp nhà cửa lại đi mua sắm. Bởi vì nếu dừng lại,
cô sẽ nghĩ đến những lời nói của Hạ Tiêu.
Trong lòng có chút cảm khái, Nguyễn vi quay sang Bùi Hoan: “Em rất
ngưỡng mộ chị.”
Bùi Hoan bĩu môi: “Chị thì có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Em xem, phụ nữ
ở tuổi này chắc chẳng có ai có con gái lớn như chị.”
Năm xưa, Bùi Hoan chưa tới hai mươi tuổi đã mang thai sinh con, tựa
như chơi một ván cờ. Rốt cuộc cô ấy phải có dũng khí lớn đến mức nào mới
có thể đặt cược cả cuộc đời trong khi vẫn đang ở tuổi thanh xuân phơi phới.
Cũng là đàn bà nên Nguyễn Vi hiểu tâm trạng của đối phương. Cô định
lên tiếng, Bùi Hoan khẽ lắc đầu, ra hiệu cô không cần giải thích. Sau đó,
Bùi Hoan nói nhỏ với Nguyễn Vi: “Tại vì yêu anh ấy nên chị không bao giờ
hối hận.”
Trong lòng Nguyễn Vi đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Con cái là kết
tinh của tình yêu, là một niềm hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bao năm
qua, cô không dám nghĩ đến vấn đề sẽ sinh con cho Diệp Tĩnh Hiên, bởi vì
cô biết mình không có tư cách.
May mà bây giờ cô sắp ra đi. Cô thật sự không có cách nào sống cùng
một thành phố với anh, trong khi anh xây dựng gia đình với người phụ nữ
khác.
Trung tâm thương mại nằm ở một nơi mới quy hoạch cách khá xa trung
tâm thành phố, lại mới khai trương chưa được bao lâu nên tương đối vắng
vẻ. Trong lúc đi thang máy xuống dưới, Nguyễn Vi vô tình ngẩng đầu, nhìn
thấy trên không trung được trang trí bằng những con cá bằng thủy tinh, tỏa
ra ánh sáng màu lam nhạt, trông rất giống thế giới dưới đáy biển.