Cô chợt nhớ tới năm mình mười tuổi, Diệp Tĩnh Hiên bỗng nhiên nổi
hứng, bắt cô trốn học, nói sẽ dẫn cô ra biển chơi. Nào ngờ sau đó xảy ra
chuyện. Kể từ hôm ấy, mối quan hệ của hai người đã thay đổi hoàn toàn.
Nguyễn Vi biết rõ, thời gian luôn là một kẻ bàng quan đứng nhìn. Mọi
quá trình và kết quả đều do bọn họ tự mình gánh chịu. Cô sinh ra và lớn lên
ở vùng biển, bây giờ lại sắp đến một đất nước cũng có biển. Những năm
qua, bất kể ai đúng ai sai, bất kể triều lên hay triều xuống, cuối cùng cũng
không phải cùng một vùng biển.
Nguyễn Vi có chút thẫn thờ, không còn hứng thú mua sắm. Bùi Hoan
cũng nhanh chóng mua xong những thứ mình cần nên hai người chuẩn bị ra
về.
Ô tô đón Bùi Hoan đỗ ở bên kia đường. Đi vài bước, cô đột nhiên quay
người, nói với Nguyễn Vi: “Thật ra chị cũng không muốn khuyên em điều
gì. Chị biết thầy Nghiêm là người tốt, có thể gửi gắm cuộc đời nhưng con
người chỉ sống một lần, đừng để lại sự tiếc nuối.” Cô cười: “Bất kể trong
mắt người ngoài tốt đến mức nào, nhưng nỗi khổ ẩn giấu bên trong chỉ có
mình chịu đựng. Chị rất hiểu cái cảm giác này nên em đừng để bản thân hối
hận.”
Nói xong, Bùi Hoan liền rời đi. Nguyễn Vi một mình đi bộ dọc theo hè
phố. Cô nhìn chằm chằm xuống những viên gạch lát đường, ngẫm nghĩ
từng câu từng chữ trong lời nói của Bùi Hoan.
Cô đã chờ đợi ở bệnh viện lâu như vậy, đến khi hoàn toàn thoái chí, nản
lòng, Diệp Tĩnh Hiên vẫn không chịu cho cô biết bệnh tình của mình. Là
anh buông tay trước chứ không phải cô. Hơn nữa, anh cũng sắp có con với
người phụ nữ khác. Vào thời khắc hạnh phúc nhất, Hạ Tiêu nói với cô: “Chị
đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Hãy coi như tích đức cho
con của Diệp Tĩnh Hiên.”