Câu nói này đã khiến Nguyễn Vi bừng tỉnh. Cô không còn bất cứ lập
trường nào để tiếp tục kiên trì nữa.
Thành phố Mộc cuối mùa hạ vô cùng oi bức, khó chịu. Nguyễn Vi đi
sang bên kia đường để đón taxi, đồng thời rút điện thoại gọi cho Nghiêm
Thụy. Trong lòng chứa đầy tâm sự nên cô không để ý xung quanh. Rõ ràng
đường cắt ngang đang đèn đỏ nhưng có một chiếc ô tô cứ vù vù lao tới.
“Hội trưởng, người đàn bà đó đã mua xong đồ, bây giờ ra ngoài rồi.”
Nghe thấy mệnh lệnh ở đầu bên kia, người tài xế lập tức rồ ga, phóng thẳng
về phía trước.
Nguyễn Vi áp di động lên tai, đi theo lối dành cho người đi bộ qua
đường. Lúc này, người đi bộ chỉ có mình cô. Vừa mở miệng nói chuyện với
Nghiêm Thụy, khóe mắt cô chợt nhìn thấy một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đang
lao nhanh về phía mình.
Bây giờ cô đang ở giữa đường, tiến thoái lưỡng nan. Cô vô thức lùi lại ra
đằng sau, nhường đường cho chiếc xe nhưng nó vẫn cứ đâm thẳng về phía
cô. Nguyễn Vi lập tức hiểu ra vấn đề, chạy thục mạng về phía trước. Điện
thoại vẫn vọng ra tiếng nói của Nghiêm Thụy nhưng cô đâu có tâm trí để
nghe… Có người đang muốn đâm chết cô.
Còn chưa kịp hoàn hồn, Nguyễn Vi chợt nghe thấy tiếng động cực lớn ở
đằng sau, tiếp theo là tiếng va chạm kịch liệt. Cô sợ đến mức không dám
quay đầu, ra sức chạy tới hè phố phía đối diện. Đến khi dừng lại ở dưới gốc
cây, đôi chân cô vẫn còn run lẩy bẩy. Người đi bộ ở hai bên đường đã túa
ra, vây quanh nơi phát ra tiến động vừa rồi.
Cách chỗ Nguyễn Vi đứng khoảng chục mét có hai chiếc xe đâm vào
nhau. Chiếc xe thứ hai đi từ làn đường có đèn xanh nhưng có lẽ không tránh