đúng là có thể xảy ra nguy hiểm bất cứ lúc nào, cô không thể tiếp tục ở lại
đây lâu hơn nữa.
Nguyễn Vi đang chìm trong suy tư, di động bất chợt đổ chuông. Cô giật
bắn mình, suýt nữa đổ cà phê ra bàn. Màn hình hiện một dãy số lạ, Nguyễn
Vi liền bắt máy: “A lô!”
Tuy nhiên, người ở đầu kia không lên tiếng. Bên đó yên tĩnh đến mức
Nguyễn Vi cảm thấy kỳ lạ, liền giơ điện thoại ra xem, xác nhận đã kết nối,
tín hiệu cũng chẳng có vấn đề. Cô lại “a lô” nhưng người ở đầu kia vẫn lặng
thinh.
Đột nhiên nghĩ tới một người, Nguyễn Vi liền ngậm miệng. Tất cả trở
nên vô cùng tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ ở đầu kia truyền tới.
“Chị ơi, bánh của chị đây ạ.” Nhân viên phục vụ mang bánh mì nướng
tới. Nguyễn Vi bảo cô ta để xuống bàn rồi nói cảm ơn. Lại đưa di động lên
tai, cô mới phát hiện đầu kia đã cúp máy.
Nguyễn Vi nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi dõi mắt ra ngoài cửa
sổ. Hôm nay bầu trời âm u, nhưng ngọn gió vẫn mang đầy hơi nóng. Bên
ngoài tiện bánh có một giàn hoa tường vi dại. Là loài hoa dễ sinh trưởng, ở
đâu cũng có thể bám rễ. Nhưng hễ cơn gió lớn thổi qua là cánh bay xuống
đất. Hoa tường vi không kiên cường nhưng cũng chẳng yếu ớt như mọi
người tưởng.
Trong tiệm bánh có mỗi người khách là Nguyễn Vi. Cô nhân viên phục
vụ đang hát ngâm nga sau quầy hàng. Nguyễn Vi đặt điện thoại xuống bàn,
cầm bánh lên ăn từng miếng một. Viền mắt ngấn lệ nhưng vẻ mặt cô vẫn
không thay đổi, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cô nhận ra
một điều, trên thế giới này lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp đến thế.