Nguyễn Vi ăn xong, Nghiêm Thụy cũng vừa vặn đến nơi. Bắt gặp sắc
mặt nhợt nhạt của cô, anh cất giọng đầy quan tâm: “Đã xảy ra chuyện gì
thế?”
Nguyễn Vi lắc đầu: “Không có gì. Vừa rồi trong lúc qua đường, em tình
cờ chứng kiến một vụ đâm xe… đến giờ vẫn còn sợ.”
Hai người lên ô tô. Trên đường về, Nguyễn Vi tựa đầu vào của kính,
chẳng nói một lời. Nhân lúc gặp đèn đỏ, Nghiêm Thụy mở niệng thương
lượng: “Giờ em phải về tỉnh Nam mới làm được hộ chiếu. Nếu em không
muốn về, anh sẽ nhờ người nghĩ cách làm giúp em.”
Anh biết tỉnh Nam là nơi mà cho đến nay, Nguyễn Vi không có cách nào
đối mặt. Chân của cô vừa mới khỏi hẳn, khó khăn lắm mới thoát khỏi bóng
đen quá khứ. Bây giờ bảo cô quay về chưa chắc đã phải ý hay.
Nguyễn Vi mỉm cười: “Em sẽ tự đi làm.”
Cũng đoán ra cô sẽ có quyết định như vậy, Nghiêm Thụy thở dài: “Nhiều
lúc, em kiên cường đến mức người khác chẳng biết làm thế nào cả.” Cho tới
bây giờ, cô vẫn không muốn dựa dẫm vào anh.
Cũng một buổi chiều, trong bệnh viện ở đầu kia thành phố có người ngồi
bên cửa sổ hút thuốc. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tĩnh Hiên trầm tư hồi
lâu. Đống tàn thuốc dưới chân anh dày đặc. Một lúc sau, một đàn em của
Phương Thạnh tên A Lập đi vào. A Lập cúi đầu nói nhỏ: “Tam ca, bọn em
đã chặn được xe của bên Hội trưởng rồi.”
Diệp Tĩnh Hiên “ờ” một tiếng, lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Vừa rồi anh gọi cho Nguyễn Vi, hình như cô đang ở ngoài mua đồ. Bất kể ở
đâu, chỉ cần cô bình an là tốt rồi. Cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ
nhõm.