“Vâng, thưa Tam ca. Thứ này là hàng thủ công lưu truyền mấy trăm năm,
trên đời chỉ có một, là món quà sinh nhật mà Hoa tiên sinh nhận được lúc
sinh thời. Trong giới hắc đạo ai cũng biết chuyện này. Bây giờ Tiên sinh đã
mất, đồ vật của Tiên sinh đột nhiên lưu truyền ra ngoài nên mọi người đều
giả bộ câm điếc, chẳng ai dám hỏi tới.”
Kính Lan Hội đang trong tình trạng nội loạn, di vật của Hoa tiên sinh
bỗng dưng xuất hiện. Lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao?
“Bên phu nhân của Tiên sinh có tin tức gì không?”
“Bang hội có quy định, mọi chuyện liên quan đến Hoa phu nhân cần
được giữ bí mật một cách nghiêm ngặt, không cho phép ai nghe ngóng, dò
hỏi. Chuyện này em thật sự không biết. Tuy nhiên, trước kia phu nhân
không bao giờ động đến những thứ này. Phu nhân cũng chưa từng nhúng
tay vào việc của đàn ông… Bọn em cảm thấy… vụ này không phải xuất
phát từ của phu nhân.”
Diệp Tĩnh Hiên tựa người vào thành ghế ngẫm nghĩ một lúc. Người
ngoài sao có thể chạm vào di vật của Hoa tiên sinh. Dù vòng hạt trầm
hương này có rơi vào tay Trần Dữ đi chăng nữa, trước kia anh ta sợ Hoa
tiên sinh như vậy, chắc chắn anh ta sẽ đặt nó lên bàn thờ để cúng chứ chẳng
có chuyện tùy tiện mang ra ngoài.
Cuộc chiến nội bộ mới xảy ra cách đây hơn một năm nên lòng người vẫn
còn nơm nớp bất an. Bây giờ ai ngồi lên vị trí Hội trưởng cũng đừng nghĩ
đến chuyện sống yên ổn. Thấy nhà họ Diệp có dấu hiệu tạo phản, đồ vật của
chủ nhân đời trước đột nhiên xuất hiện…
Diệp Tĩnh Hiên chợt nhớ tới lời bố, một khi đã chọn con đường này, ngủ
cũng phải mở mắt. Anh đột nhiên bật cười, cất giọng cứng rắn: “Bất kể là ai
đi chăng nữa, chắc không ngoài mục đích dùng thứ đó để trấn áp tình hình,
nhắc nhở người trong bang hội, có gây chuyện cũng không được làm quá