Thật ra Diệp Tĩnh Hiên chỉ muốn xác nhận xem Nguyễn Vi có an toàn
hay không. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, anh lại không nỡ cúp
máy. Trong ba năm qua, vô số đêm đầu đau như búa bổ, anh rất muốn nghe
giọng nói của cô nhưng một cuộc điện thoại cũng không thể gọi.
Bác sĩ không cho anh xuất viện. Mọi người đều thuyết phục anh tiến
hành phẫu thuật, không cho anh kéo dài thời gian nữa. Bây giờ, anh chỉ có
thể giải quyết công việc ngay tại phòng bệnh, cả ngày hết sức vô vị.
Anh quay lại sofa, mở tập tài liệu ra xem rồi ngẩng đầu hỏi: “Bang hội
có động tĩnh gì không?”
“Gần đây Hội trưởng bảo mọi người bỏ qua khâu Tam ca, trực tiếp báo
cáo với Hội trưởng. Ý đồ của Hội trưởng là dần dần gạt bỏ chúng ta.”
Diệp Tĩnh Hiên cũng không bất ngờ, tùy tiện buông một câu: “Anh ta
chẳng nâng đỡ nổi A Đấu nên lại giở thủ đoạn khác. Yên tâm, tôi sẽ chơi
với anh ta đến cùng.”
A Lập định lui ra ngoài. Chợt nhớ ra một chuyện, anh ta ngập ngừng,
muốn nói rồi lại thôi. Diệp Tĩnh Hiên nhướng mày: “Sao thế?”
“Còn một việc nhỏ nữa. Người ở bên ngoài báo cáo, gần đây chợ đen
xuất hiện một vòng hạt trầm hương lộc huyết. Hàng trong tay ai vẫn còn là
điều bí mật, chỉ biết là hàng thật, kèm theo cả kết quả giám định, nghe nói
là đồ từ đời nhà Minh. Chủ nhân của cái vòng đó tung tin nhưng lại không
ra giá.”
Diệp Tĩnh Hiên tùy tiện đáp: “Làm đồ chơi còn được, không thể trông
chờ vào thứ này…”, nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại, nhướng mày nhìn
A Lập: “Trầm hương lộc huyết ư? Chú có chắc chắn không?”