“Lúc nào em mới mở cửa hàng? Bây giờ đi thăm chị gái, chị toàn phải
mua hoa ở chỗ khác.” Bùi Hoan nói.
“Tháng sau em cùng Nghiêm Thụy ra nước ngoài một chuyến nên hôm
nay đến đây mua vali và một số đồ dùng cần thiết.”
Bùi Hoan cùng Nguyễn Vi đi mua áo rồi lại kéo cô sang khu thời trang
trẻ em. Nguyễn Vi nhớ con gái của Bùi Hoan sắp vào cấp một, muốn tặng
bộ đồ dùng học tập nhưng đối phương nhất quyết không nhận: “Bố Sênh
Sênh rất chiều con bé, chị không nói được nên chỉ có thể bảo mọi người
đừng mua đồ cho nó. Bây giờ con bé cứ gọi là cần gì được nấy.”
“Mọi người đều nói con gái thường giống bố, đôi mắt của Sênh Sênh
chắc cũng rất đẹp. Em còn chưa gặp con bé bao giờ… Hôm nào có cơ hội,
chị hãy dẫn cháu đến chỗ em chơi.”
Bùi Hoan nhận lời, cười nói: “Tính Sênh Sênh rất giống bố nó. Con gái
phải hiền lành một chút mới được mọi người yêu quý. Ông xã chị mà cứ
chiều như vậy, Sênh Sênh lớn lên chắc sẽ mệt đấy.” Cô ngẫm nghĩ, lại hỏi
Nguyễn Vi: “Bao giờ em lên đường?”
“Nghiêm Thụy bảo đầu tháng sau. Hộ khẩu của em vẫn ở tỉnh Nam nên
em phải quay về đó làm hộ chiếu.”
Mua xong đồ, Bùi Hoan và Nguyễn Vi đi xuống dưới. Cuối cùng không
nhịn được, Bùi Hoan nói: “Em và thầy Nghiêm còn quay về thành phố Mộc
nữa không?”
Bây giờ, Nguyễn Vi mới phát hiện mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Em và Nghiêm Thụy chỉ là bạn bè bình thường.
Amsterdam mùa này đẹp nhất, anh ấy lại được nghỉ nên bọn em đi du lịch
một chuyến cho khuây khỏa, những chuyện khác từ từ tính sau.”