Nghiêm Thụy đặc biệt nghiêm túc: “Em hãy nói cho anh biết nghĩa trang
An Nam nằm ở đâu, anh sẽ đến đó tìm em.”
Biết anh không yên tâm nhưng cô muốn làm cho xong. Im lặng vài giây,
cô cất giọng nhỏ nhẹ: “Nếu còn giữ lại ngôi mộ của anh ấy, thì dù cùng anh
đi Amsterdam, em vẫn không thoát khỏi bóng đen của quá khứ. Anh hãy để
em tự giải quyết… nhanh thôi… Anh cứ ở nhà chờ em nhé.”
Nghiêm Thụy vẫn tỏ ra kiên quyết: “Anh đâu có ngăn cản em. Hôm nay
chưa chắc em đã tìm được người dỡ bỏ ngôi mộ. Em hãy đợi anh, chúng ta
cùng xử lý. Cùng lắm em đổi vé, chúng ta về thành phố Mộc muộn hơn một
ngày cũng được.”
“Chuyện này đơn giản thôi, anh đâu cần phải đi xa như vậy.” Cô thở dài:
“Anh cũng nói, có khả năng sau này chúng ta không quay về nữa. Đây là
việc làm cuối cùng của em ở tỉnh Nam nên em muốn tự xử lý.”
Nghe Nguyễn Vi nói vậy, Nghiêm Thụy cũng không miễn cưỡng. Trước
khi cúp máy, anh chợt cảm thán một câu: “Anh có linh cảm hôm nay để em
đi một mình, nhất định anh sẽ hối hận.”
Lúc này, trời bất chợt đổ cơn mưa rào, giọt mưa rơi ào ào xuống cửa xe,
phía trước một màn trắng xóa.
Cô chuyển đề tài nhẹ nhõm hơn: “Đúng rồi, em định mang cái cốc hình
bông hoa tulip theo nhưng lúc thu dọn hành lý, em lại quên mất. Anh nhớ
bỏ vào giúp em nhé!”
“Ừ. Em có mang theo ô không đấy?”
Nguyễn Vi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, mưa dường như nặng hạt hơn. Cô
mỉm cười: “Em mang rồi. Thời tiết ở tỉnh Nam thất thường, hay có mưa bất