Nguyễn Vi bị nhốt trong phòng Diệp Tĩnh Hiên, không được đi chỗ khác.
Cứ nghĩ đến chuyện anh đang ở cùng ai, nghĩ đến chuyện người phụ nữ đó
có mái tóc dài mượt mà anh yêu thích, trong lòng cô nhức nhối vô cùng.
Nguyễn Vi không rõ mục đích của Diệp Tĩnh Hiên khi giữ mình ở lại
đây, nhưng cô vốn nợ anh nên dù bị anh đối xử thế nào, cô cũng chấp nhận.
Nhưng khi chứng kiến anh sánh đôi cùng người phụ nữ khác, cô mới nhận
ra, cứ tiếp tục kiểu này, sớm muộn mình cũng sống không bằng chết. Thế là
cô thọc tay xuống dưới gối, mò lấy khẩu súng anh giấu ở đó.
Ở bên Diệp Tĩnh Hiên mấy năm, Nguyễn Vi nắm được một số thói quen
của anh. Bất kể chuyện gì khi đã trở thành thói quen thì không dễ sửa đổi.
Cho đến bây giờ, thói quen này của anh vẫn thế, giống như anh không hề đề
phòng cô.
Đám thuộc hạ ngăn cản Nguyễn Vi, nhưng họ đâu ngờ cô lại có súng.
Thế là họ không dám manh động. Cuối cùng, đầu hành lang có mấy người
đi tới, cách mấy chục mét thì dừng lại.
Phương Thạnh chuyển lời Diệp Tĩnh Hiên: “Tam ca nói, chị Vi cứ nổ
súng. Một ngày làm vợ chồng trăm năm tình nghĩa, Tam ca sẽ chôn cất chị
ở tỉnh Nam.”
Nghe câu này, Nguyễn Vi liền quay đầu về phía Phương Thạnh. Diệp
Tĩnh Hiên đứng bất động dưới bóng cây, tựa như không muốn nói chuyện
với cô. Thần kinh bị chạm tới giới hạn cuối cùng, cô đột nhiên bất chấp tất
cả, lao thẳng về phía anh. Đám thuộc hạ ra sức giữ người cô, không cho cô
động đậy. Khẩu súng trong tay bị họ đoạt mất.
Nguyễn Vi không biết lấy đâu ra dũng khí, tâm trạng đè nén bấy lâu tựa
như bùng nổ, cuối cùng phát tiết, cô điên cuồng đánh trả bọn họ, liền bị đẩy
ngã xuống đất.