ngơ ngẩn nhìn, trong lòng đắng chát.
Phương Thạnh đứng bên cạnh nhắc nhở: “Chúng ta vẫn chưa lấy được
thứ Hội trưởng cần.”
Diệp Tĩnh Hiên coi như không nghe thấy. Đợi Nguyễn Vi khóc xong, anh
mới cầm tay cô lên kiểm tra, cũng may chỉ bầm tím sơ qua. Anh sai đàn em
mang áo khoác đến, mặc lên người cô rồi cài từng chiếc cúc. Nguyễn Vi đột
nhiên ôm chầm lấy anh. Diệp Tĩnh Hiên để mặc cố vùi mặt trên vai mình.
Anh lên tiếng, giọng nói thấp thoáng ý cười: “Từ nhỏ em chuyện gì cũng
nghe lời tôi, riêng chuyện này không thể nhẫn nhịn. Hôm nay gặp Tiêu Tiêu
nên em bực bội trong người, cố tình gây chuyện ầm ĩ với tôi đúng không?”
Nguyễn Vi buông tay khỏi người anh, cố chấp nói: “Xin anh hãy để em
đi.”
Diệp Tĩnh Hiên đứng dậy, dõi mắt ra bên ngoài. Lúc này, nhà ở Lan
Phường đã tắt đèn, con đường không một bóng người.
Cuối cùng anh gật đầu: “Bây giờ muộn rồi, để Phương Thạnh đưa em
về.”
Hôm đó, đèn ở thư phòng gần như bật sáng cả đêm. Hạ Tiêu không dám
ngủ, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu với Diệp Tĩnh Hiên. Chẳng biết
có phải do đau đầu quá nên anh mới không chịu nghỉ ngơi, Hạ Tiêu tỏ ra
thận trọng, không nhắc đến chuyện uống thuốc giảm đau nữa.
Trời gần sáng, anh gọi người đưa Hạ Tiêu về rồi về phòng ngủ của mình.
Phương Thạnh đã quay về từ lâu, lặng lẽ đi theo anh.
Diệp Tĩnh Hiên ngoảnh đầu nhìn anh ta: “Tôi biết chú muốn hỏi tại sao
tôi không giữ A Nguyễn ở lại đây. Hiện giờ để cô ấy ở bên ngoài có lẽ tốt
hơn. Thành phố khác Lan Phường, họ sẽ không dám gây chuyện giữa ban