ngày. Ít ra, bên cạnh cô ấy cũng có người chăm sóc. Nếu cô ấy ở chỗ tôi,
Trần Dữ sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
“Hội trưởng biết hành tung của chị Vi, chỗ chúng ta thành ra nguy
hiểm.” Phương Thạnh đương nhiên hiểu đạo lý này, chỉ là không yên tâm.
“Hình như Tam ca không phải chỉ vì lí do này nên mới để chị ấy đi.”
Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên dừng bước, quay người về phía anh ta: “Bệnh
đau đầu của tôi chẳng phải ngày một ngày hai, nếu có chết, hồi đó đã chết
rồi. Chú lo sợ gì chứ?”
“’Bác sĩ đã nhắc đi nhắc lại, chỉ cần anh khống chế lượng thuốc, sẽ
không gây nghiện…”
Diệp Tĩnh Hiên nheo mắt, sắc mặt lộ sự tức giận. Giây tiếp theo, anh giơ
chân đạp Phương Thạnh. Phương Thạnh cúi đầu, không có bất cứ phản ứng
nào, bị một lực mạnh đẩy người vào cây cột phía sau.
Trước kia, ai cũng bảo Diệp Tĩnh Hiên trẻ tuổi, hừng hực khí thế. Trải
qua bao trắc trở, tính cách anh vẫn không thay đổi. Chỉ vì một câu nói, Diệp
Tĩnh Hiên cũng không bỏ qua cho Phương Thạnh, dù anh ta là đàn em thân
tín nhất.
Lúc này, trời đã sáng hẳn, Diệp Tĩnh Hiên không vào phòng ngay mà
nhướng mày nhìn Phương Thạnh đang quỳ trong sân.
“Chú khỏi cần bày trò, Lan Phường không phải Diệp gia. Có quỳ thì chú
đi tìm Hội trưởng mà quỳ.”
“Trước lúc qua đời, Diệp lão gia đã từng nói, không cho Tam ca đi tìm
chị Vi. Tuy chân chị ấy bị thương là do tình thế bức bách nhưng cũng tại
Tam ca nóng tính nên khó tránh khỏi bị tổn thương. Lòng dạ đàn bà rất độc
ác, sớm muộn cũng có ngày gây phiền phức cho Tam ca.” Phương Thạnh