cũng biết cô ấy sợ đau, đến tiêm cũng phải dỗ dành… Thế mà bây giờ, cô
ấy cầm dao cắt cổ tay mình. Chứng kiến cảnh cô ấy tự ngược đãi bản
thân… tôi thật sự chỉ muốn cô ấy đâm thẳng vào người mình, còn thấy dễ
chịu hơn.” Diệp Tĩnh Hiên cảm thấy mệt mỏi nên ném điếu thuốc, tựa
người vào cây cột. Anh lại nói: “Tôi biết cô ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ,
hy vọng tôi rửa tay gác kiếm. Nhưng tại sao cô ấy lại thà hành hạ bản thân
chứ không chịu tin tôi?”
Phương Thạnh khuyên anh về phòng ngủ một giấc. Lúc khép cửa, anh ta
cất giọng cung kính: “Có một số chuyện buộc phải tính toán từ đầu, ngược
lại một số chuyện vĩnh viễn không tính nổi. Tam ca đã từng qua cửa âm phủ
một lần, lẽ nào còn không thông suốt hay sao?”
Diệp Tĩnh Hiên lặng thinh, nhắm mắt đi ngủ.
Sau khi về nhà, Nguyễn Vi lên giường nằm mấy tiếng rồi đi mở cửa
hàng. Hôm qua, Nghiêm Thụy ở nhà đợi cô suốt một ngày. Anh biết cô có lí
do riêng nên mới tự mình rời khỏi khách sạn nhưng vẫn đứng ngồi không
yên. Anh lại không dám báo cảnh sát, sợ cô gặp nguy hiểm.
Khi bóng dáng Nguyễn Vi xuất hiện ở cửa, Nghiêm Thụy đột nhiên đi
đến ôm chầm lấy cô. Một lúc lâu sau, anh mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô:
“Em gặp chuyện gì thế? Dù không thể tiết lộ với anh, em cũng nên gọi điện
cho anh chứ.”
Nguyễn Vi gượng cười lắc đầu. Mắt cô hơi sưng nhưng vẻ mặt hết sức
bình tĩnh, tựa như sau khi ra ngoài một chuyến, cô đã nghĩ thông suốt mọi
chuyện.
Cô vỗ vỗ cánh tay anh, khách sáo mở miệng: “Thầy Nghiêm, em không
sao.”