không sợ chết, nói rành rọt từng từ một: “Sau đó, Tam ca đưa chị ấy về, còn
làm theo ý mình định cưới chị ấy. Bọn em đâu phản đối. Chỉ là cuối cùng,
cảnh báo của lão gia không sai chút nào.”
“Đây không phải làm theo ý mình, mà là tôi nợ cô ấy.” Diệp Tĩnh Hiên
bình thản đáp.
“Vậy Tam ca tức giận gì chứ?” Phương Thạnh đột nhiên hỏi.
Diệp Tĩnh Hiên ngẫm nghĩ hồi lâu. Anh ngồi xuống chiếc ghế ngoài
hành lang, sau lưng là cây hoa đào. Ánh ban mai rọi qua kẽ lá lấp lánh dưới
sân.
“Đứng lên đi!” Diệp Tĩnh Hiên nở nụ cười tự giễu: “Nếu tính toán từ
đầu, là tôi có lỗi với A Nguyễn. Hôm đó cô ấy vốn phải đi học, tôi đã dỗ cô
ấy trốn học đi chơi cùng tôi, kết quả bị bọn khốn nạn bắt đi.”
Phương Thạnh không tiếp lời, chỉ cúi đầu đứng yên. Diệp Tĩnh Hiên
châm điếu thuốc nhưng không hút: “A Nguyễn mới mười tuổi… Vì tôi mà
chân cô ấy bị thương, cả đời này coi như xong. Tôi nên sớm đền mạng cho
cô ấy mới phải. Lúc ở Phương Uyển, dù cô ấy có bắn tôi, tôi cũng không
một lời oán trách.”
Diệp Tĩnh Hiên thở dài, giơ tay day day trán, tiếp tục lên tiếng: “Tôi tức
giận là bởi vì cô ấy dám đánh cắp con chip. Cô ấy hao tâm tổn trí lừa dối tôi
ba năm. Nếu chỉ vì mục đích trả thù, tôi sẽ tự nguyện giơ mặt cho cô ấy
đánh.”
“Không ai nghi ngờ tình cảm của chị Vi dành cho Tam ca.” Phương
Thạnh nói.
“Bởi thế nên tôi mới tức giận. Ba năm làm nội gián, cô ấy phải chịu áp
lực lớn đến mức nào? Đó là công việc của phụ nữ hay sao? Mọi người ai