Nguyễn Vi mời Bùi Hoan vào ngồi chơi. Cô vừa gói hoa vừa nói: “Chị là
ngôi sao, lần sau đừng đứng đợi ở ngoài. Nhỡ bị phát hiện thì làm thế nào?”
Bùi Hoan từng là một diễn viên nhưng đã bỏ nghề. Cô lên tiếng: “Chị rút
khỏi làng giải trí lâu rồi, chẳng còn ai nhớ đến ấy chứ.”
“Chị gái chị đỡ hơn chút nào chưa?” Nguyễn Vi hỏi thăm. Bùi Hoan
từng kể, chị gái bị đả kích nên tâm thần phân liệt, phải ở trong viện điều
dưỡng suốt.
“Chị ấy đỡ nhiều rồi, dù sao đã nhận ra chị. Có điều, hễ gặp chị là chị ấy
bật khóc. Bác sĩ bảo đó là dấu hiệu tốt, ít ra chị ấy đã có phản ứng.”
“Thế thì tốt quá.” Nguyễn Vi cười, đưa bó hoa cho Bùi Hoan. “Đúng rồi,
em không thấy anh nhà chị đi cùng chị bao giờ.”
Bùi Hoan lắc đầu, ngữ khí trở nên dịu dàng: “Anh ấy khí thế lớn lắm, lại
đặc biệt lười biếng, chị không mời nổi.”
Nguyễn Vi chợt có chút cảm khái. Cô biết chuyện tình cảm trong quá
khứ của Bùi Hoan rất trắc trở. Cô không rõ chồng của Bùi Hoan là ai, chỉ
biết cô ấy sinh con năm hai mươi tuổi, chịu biết bao khổ cực. Nguyễn Vi
cũng nhìn ra, Bùi Hoan có xuất thân tốt, từ nhỏ được nâng như nâng trứng,
vì thế cô ấy mới có thể không oán hờn, không hối hận, ánh mắt tràn ngập sự
tự tin và hạnh phúc. Nguyễn Vi thật lòng ngưỡng mộ đối phương.
Thấy cô thất thần, Bùi Hoan liền chọc vào người cô. Nguyễn Vi tránh
sang một bên, Bùi Hoan ghé sát, nở nụ cười bí hiểm: “Sao Nghiêm Thụy
vẫn để em chạy lung tung thế? Hai người mau kết hôn đi!”
“Em và thầy Nghiêm không có gì. Em nói mấy lần rồi mà chị cứ không
tin.” Nguyễn Vi giải thích.