đầy mồ hôi. Đã ba năm trôi qua, Nguyễn Vi không có thời gian hối hận từ
lâu. Cô từng có lúc tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Nhưng sau khi từ Lan Phường
trở về, dường như chỉ một chút ánh nắng ở bên ngoài cũng khiến cô không
chịu nổi.
Nguyễn Vi đặc biệt nhớ Diệp Tĩnh Hiên. Một mình cô trải qua cơn ác
mộng suốt ba năm, cuối cùng biết anh vẫn yên lành. Nhưng cô đã không
còn lí do ở bên anh nữa.
Nguyễn Vi nghỉ ngơi một lúc rồi đi vòng ra sau chậu cây, định dùng toàn
lực đẩy nó. Kết quả, cô vừa cúi xuống, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một
người, giơ tay bê chậu cây.
Nhìn thấy Phương Thạnh, Nguyễn Vi liền ngó xung quanh nhưng không
thấy chiếc ô tô nào. Phương Thạnh dẫn theo hai đàn em, giúp cô chuyển hết
hoa ra ngoài rồi mới lên tiếng: “Chị Vi cần gì thì cứ gọi chúng tôi.” Nói
xong, Phương Thạnh cùng đàn em lại đi sang quán cà phê Chờ đợi Tango
phía đối diện.
Nguyễn Vi lập tức đuổi theo anh ta. Trên đường vang lên tiếng xe phanh
kít nhưng cô không để ý, cứ xông thẳng vào quán cà phê tìm kiếm. Nhìn
thấy một phòng riêng có người canh ở ngoài, cô đoán Diệp Tĩnh Hiên ở
trong đó. Tuy nhiên, anh không muốn gặp cô. Dù cô nói thế nào, thuộc hạ
của anh chỉ đáp: “Tam ca đang bận, không tiếp ai cả.”
Nguyễn Vi thất thểu quay về cửa hàng hoa. Cô ngồi xuống ghế, dõi mắt
về phía quán cà phê qua cửa kính.
Có khách hàng gọi điện đặt hoa, Nguyễn Vi lại bắt đầu bận rộn. Nhưng
thỉnh thoảng, cô vẫn để ý sang bên kia đường. Cô biết, Diệp Tĩnh Hiên luôn
ở đó. Có lẽ, kể từ ngày cô mở cửa hàng hoa, anh đã ở đó.