Tưởng Nguyễn Vi xấu hổ, Bùi Hoan thôi không nói nữa. Cô ngửi ngửi
bó hoa rồi đưa mắt qua quán cà phê ở bên kia đường. Thời tiết ngày càng
ấm áp, quán cà phê cũng đông khách hơn.
Bùi Hoan đột nhiên mỉm cười, quay sang Nguyễn Vi: “Chị biết rồi, trong
lòng em có người khác đúng không?”
Nguyễn Vi giật mình, vài giây sau mới ậm ừ thừa nhận. Cô thở dài: “Kể
cả không vì nguyên nhân này, em và thầy Nghiêm cũng chẳng có khả năng.
Chắc chị cũng biết chân em có tật… em đâu xứng với thầy Nghiêm. Ai
bằng lòng cưới một người tập tễnh chứ?”
Hai người đang trò chuyện, tài xế của Bùi Hoan đi vào quán, nhắc cô:
“Phu nhân đi bệnh viện chưa ạ? Hôm nay Sênh Sênh tan học sớm, Tiên sinh
dặn phu nhân đón sớm một chút.”
Bùi Hoan chào tạm biệt Nguyễn Vi rồi đi ra ngoài. Người tài xế vội cầm
lấy bó hoa, mở cửa, mời cô lên xe. Nguyễn Vi chưa từng dò hỏi về gia thế
của Bùi Hoan, nhưng nhìn là biết không phải hạng tầm thường. Đây không
phải vấn đề giàu có về mặt tiền bạc, chủ yếu là quy tắc ứng xử luôn khiến
Nguyễn Vi có cảm giác hết sức quen thuộc.
Bùi Hoan lên xe, đột nhiên quay đầu về bên kia đường. Người tài xế
thuận theo ánh mắt cô, hỏi: “Phu nhân muốn uống cà phê à?”
“Không, chúng ta đi thôi!”
Nguyễn Vi vô duyên vô cớ biến mất hai ngày nên nhận được nhiều cuộc
điện thoại thúc giục của khách hàng. Đến buổi chiều, cô định chuyển hoa ra
ngoài, nhưng chậu cây phát tài ở bên cửa quá lớn, chắn cả lối đi. Bình
thường, cô hay nhờ nhân viên siêu thị bên cạnh giúp đỡ, nhưng hôm nay
siêu thị đóng cửa. Cô nhất thời không biết nhờ ai, đành tự mình di chuyển.
Chậu cây mãi vẫn không nhúc nhích, trong khi cô mệt nhoài, toàn thân vã