Cho tới bảy giờ tối, Nghiêm Thụy lái xe đến đón cô. Nguyễn Vi ngồi ở
ghế lái phụ, có chút thất thần.
“A Nguyễn!” Thấy cô không có phản ứng, anh liền nhoài người cài dây
an toàn cho cô. Cùng một động tác, Nguyễn Vi đột nhiên nhớ tới dáng vẻ
của Diệp Tĩnh Hiên hôm xảy ra chuyện ở Phương Uyển. Anh yêu cô, yêu
đến mức không hề đề phòng, để cô có thể lừa dối anh lâu như vậy.
Nguyễn Vi có chút hoảng hốt, vô thức giơ tay ôm Nghiêm Thụy, miệng
lẩm bẩm: “Em hối hận rồi… Nếu có thể quay về quá khứ, có chết em cũng
không tới Phương Uyển.”
Biết tâm trạng của Nguyễn Vi bất ổn, Nghiêm Thụy không đẩy cô ra mà
ôm cô vào lòng. Anh thở dài: “Nguyễn Vi, anh không phải là Diệp Tĩnh
Hiên.”
Nguyễn Vi lập tức buông tay. Ý thức được vừa rồi mình đã thất lễ, cô
không dám nhìn anh. Một lúc sau, cô nói lời xin lỗi. Bỗng dưng không chịu
đựng nổi, cô vô thức cắn tay mình.
Nghiêm Thụy vừa lái xe vừa kéo tay cô xuống. Nguyễn Vi đột nhiên hỏi
anh: “Sao anh biết tên anh ấy?”
Nghiêm Thụy bình thản đáp: “Mỗi khi tâm trạng kích động, em đều gọi
cái tên này còn gì?”
Có một khoảng thời gian, trạng thái tinh thần của Nguyễn Vi vô cùng tệ
hại, nhiều lúc chẳng nhớ mình đã nói gì. Cô im lặng vài giây mới lên tiếng:
“Em đã gặp anh ấy. Anh ấy vẫn còn sống.”
Cô tưởng Nghiêm Thụy không biết gì về quá khứ của mình. Ngờ đâu
hơn hai năm trước, Nguyễn Vi phải thường xuyên đi gặp bác sĩ tâm lý. Lúc
cô ở trong phòng nói chuyện, Nghiêm Thụy đều đứng ngoài cửa.