Cô nghẹn ngào nói với bác sĩ: “Chẳng phải tôi muốn chết nên mới tự
ngược đãi bản thân. Không ai hiểu cảm giác này. Tôi sẽ không bao giờ tự
sát. Bởi dù kết thúc mạng sống, tôi cũng chẳng có mặt mũi đi gặp anh ấy…
Cả cuộc đời này, tôi phải sống để trả món nợ…”
Mùa xuân ở thành phố Mộc, trời tối rất muộn. Nguyễn Vi biết, người
bình thường khó có thể chấp nhận chuyện xảy ra mấy ngày trước, vậy mà
Nghiêm Thụy không hề đả động.
Nhân lúc đèn đỏ xe dừng lại, anh ngoảnh đầu nhìn cô. Vốn có nhiều lời
muốn nói nhưng vào thời khắc này, Nguyễn Vi đột nhiên không thể thốt ra
miệng. Cô đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên biết rõ tâm ý của anh.
“Nghiêm Thụy…” Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Nghiêm Thụy chợt ngắt lời cô, đưa ra quyết định của mình: “Cuối tuần
này chúng ta dọn đi nơi khác.”