Buổi tối, Nghiêm Thụy xuống tầng dưới rót nước, Nguyễn Vi đã đóng
cửa ở trong phòng. Thế là anh pha một cốc trà, cầm di động ra ngoài ban
công. Buổi đêm thời tiết se se, nước trà chẳng mấy chốc nguội lạnh. Anh
uống một, hai hớp là hết hứng.
Nghiêm Thụy gọi điện thoại. Người ở đầu kia không bao giờ mang di
động bên mình, mà người giúp việc nghe máy trước rồi chuyển cho phu
nhân. Phu nhân hỏi anh có việc gì, rồi nói Tiên sinh đang dạy con gái viết
chữ. Anh đợi thêm năm phút, người đó mới cầm máy.
Biết Nghiêm Thụy gọi đến, đối phương đã đại khái đoán ra tình hình, chỉ
hỏi anh: “Nguyễn Vi không chịu đi sao?”
“Không ạ. Cô ấy đã gặp Diệp Tĩnh Hiên. Biết cậu ta bình an vô sự, cô ấy
bảo sẽ không lẩn trốn nữa.” Giọng Nghiêm Thụy có chút mệt mỏi. Anh tháo
cặp kính trắng, day day sống mũi. “Ngày đó Tiên sinh nhờ tôi chăm sóc cô
ấy, tôi chỉ coi như trả món nợ ân tình. Nhưng bây giờ…”
Người ở đầu kia cười khẽ một tiếng, tựa hồ không hề bất ngờ trước bộc
bạch của anh. Ba năm trước, Nghiêm Thụy cố ý đăng quảng cáo cho thuê
nhà, lại như tình cờ liên hệ với cô gái đang cần tìm chỗ ở ấy. Tất cả diễn ra
hết sức tự nhiên, Nguyễn Vi cũng chưa bao giờ nghi ngờ. Chỉ là… tình cảm
là thứ mà con người không có cách nào khống chế. Định làm một người
ngoài cuộc nhưng đến cuối cùng, anh lại lún sâu.
Nghiêm Thụy mỉm cười, giọng nói có chút bất lực. “Bây giờ tôi không
coi là trả nợ nữa.”
Người ở đầu kia không khỏi cảm khái, vài giây sau mới lên tiếng: “Tùy
chú, đây là việc riêng của chú rồi. Có điều, tôi vẫn phải nhắc chú, Diệp tam
là con sói ở tỉnh Nam. Chú nên lường trước hậu quả trước khi tranh giành
đàn bà với cậu ta.”