Nghiêm Thụy lắc lắc cốc trà, từ tốn mở miệng: “Tôi không phải là người
của Kính Lan Hội, cũng không giống tên nhóc họ Diệp đó. Tôi tôn trọng
Nguyễn Vi, không bao giờ miễn cưỡng cô ấy.”
Diệp Tĩnh Hiên là “hố lửa”. Nghiêm Thụy thì khác, anh có thể cho
Nguyễn Vi một cuộc sống yên ổn, chỉ xem cô có cần hay không.
Đối phương nở nụ cười sảng khoái, nói với Nghiêm Thụy: “Thế thì tốt.
Đúng rồi, mấy hôm trước Trần Dữ sai người mang biếu nhiều trà ngon. Tôi
đợi chú đến thưởng thức.”
Từ việc mời uống trà, có thể thấy người đó đã biết trước kết quả, rằng
Nghiêm Thụy thế nào cũng thua.
Nghiêm Thụy hiểu ý đối phương, thở dài một tiếng, cuối cùng cười nói:
“Tôi vẫn hy vọng… không có dịp uống trà của Tiên sinh.”
Một tuần sau đó, Nguyễn Vi trở lại cuộc sống bình thường. Cô vẫn kiên
quyết mở cửa cửa hàng hoa như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi buổi sáng,
cô đều nhận được một bó hoa tươi. Cô bày hết số hoa tường vi dại đó lên
bàn. Nó có màu sắc đậm hơn loại thường thấy nên trông rất bắt mắt.
Hoa không có rễ cây nên để vài ngày là héo nhưng những bó hoa tươi
vẫn tiếp tục được đưa đến, của hàng nhỏ của cô tràn ngập màu tím của
tường vi. Cô nghĩ, ngôn ngữ loài hoa này phản ánh tính cách của người đàn
ông đó: giam cầm hạnh phúc.
Nguyễn Vi ngồi bất động ngắm hoa. Hoa cũng như con người cô, không
có “gốc rễ”, lớn lên ở nhà họ Diệp, cứ tưởng có thể ở bên Diệp Tĩnh Hiên
trọn đời trọn kiếp.
Lúc bố cô mới qua đời, chú Diệp đặc biệt quan tâm chăm sóc cô. Vì thế,
người làm trong nhà thường nói đùa, lão gia đã ngầm đồng ý, tương lai sẽ