Nếu không nể mặt Diệp Tĩnh Hiên, và Nguyễn Vi không phải là phụ nữ,
chỉ e tối nay, cô đã chết cả trăm lần.
Tay bị bầm tím, chân trái không còn một chút sức lực, Nguyễn Vi thở hắt
ra, ngoảnh mặt về phía Diệp Tĩnh Hiên một cách khó nhọc, cất giọng yếu
ớt: “Tam ca.”
Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng đi tới, lạnh lùng nhìn cô: “Em cũng biết con
người tôi không bao giờ chịu sự uy hiếp của bất cứ ai. Năm xưa chúng dùng
em để uy hiếp tôi, kết quả thì sao?”
Kết quả, anh đã ngoảnh mặt làm ngơ.
Diệp Tĩnh Hiên hơn Nguyễn Vi bốn tuổi. Năm cô xảy ra chuyện, anh
mới mười bốn tuổi. Nhà kho bị đốt cháy, chân trái cô vô tình bị trúng đạn
nên không thể di chuyển nhanh. Đối phương trong lúc điên cuồng chống trả
đã dùng cô để uy hiếp anh.
Lúc bấy giờ, dù chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi nhưng anh đã tàn nhẫn
quay người bỏ đi mà không nhìn cô một lần, để mặc cô bên biển lửa. Vụ
này lan truyền khắp tỉnh Nam. Thiên hạ đều biết, nhà họ Diệp đã có người
kế thừa xứng đáng.
Nước mắt chảy dài trên gò má, Nguyễn Vi không thể che giấu sự bi ai:
“Em biết anh hận em, nhưng em… đã trao cho anh quãng thời gian tươi đẹp
nhất. Nể tình em vì anh hỏng một chân, anh đừng ép em nữa… Hãy để em
rời khỏi nơi này.”
Nói xong, cô bật khóc nức nở. Diệp Tĩnh Hiên ra hiệu đàn em đứng tránh
sang một bên, còn mình ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho cô.
Ngọn gió ào ào thổi qua sân, khiến hoa đào rơi lả tả. Chỉ là đêm tối mù
mịt, bất kể hoa có màu gì, giờ cũng trở thành một màu trắng bợt. Nguyễn Vi