Nguyễn Vi đã vớ được cây kéo, nghe anh nói vậy liền bừng tỉnh, buông
tay kéo rơi xuống đất.
Vốn có lời muốn nói nhưng bắt gặp tình trạng tệ hại của cô, Diệp Tĩnh
Hiên không thể thốt ra miệng. Anh đi tới, nắm lấy cổ tay cô, để cô bình tĩnh
lại.
Toàn thân run rẩy, Nguyễn Vi ngước nhìn Diệp Tĩnh Hiên, đột nhiên ôm
chặt lấy anh. Cô biết mình không nên làm vậy, nhưng biểu hiện thương xót
của anh khiến cô cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô nhớ anh vô cùng. Rõ ràng
anh rất gần kề nhưng lại không chịu gặp cô. Đối với cô, hành động này là
nỗi giày vò còn hơn cả suốt đời không qua lại.
Nguyễn Vi chẳng nói một lời, chỉ dùng sức ôm chặt cổ anh. Diệp Tĩnh
Hiên gạt hết dao kéo rồi nhấc người cô, đặt ngồi lên bàn tựa như cô vẫn còn
là bé gái tám, chín tuổi.
Anh lạnh lùng nhìn cô, cất giọng trầm trầm: “Em còn dám gây tổn
thương cho mình nữa tôi sẽ chặt tay em, nghe rõ chưa?”
Nguyễn Vi lặng thinh. Anh ép cô ngẩng đầu, thở dài: “Được rồi… A
Nguyễn, hãy nghe lời. Em cứ như vậy tôi biết phải làm thế nào?”
Nguyễn Vi gật đầu, một lúc sau mới buông người anh, nói nhỏ: “Sẽ
không có chuyện gì xảy ra. Em có thể tự lo cho bản thân, anh hãy quay về
Lan Phường đi.”
Diệp Tĩnh Hiên không đáp lời. Anh đảo mắt một vòng, dừng lại ở đống
hoa tường vi, khóe miệng nhếch lên: “Tôi bảo người vận chuyển từ tỉnh
Nam đến đây đấy. Nơi này không nắng bằng tỉnh Nam nên không thể có
được màu sắc rực rỡ đến thế.”