thường. Diệp Tĩnh Hiên sốt ruột, liền mời bác sĩ thú y đến khám. Bác sĩ kết
luận nó bị bệnh xương khớp phì đại do phổi, căn bệnh thường gặp ở những
giống chó lâu năm. Bác sĩ đã sắp xếp thời gian mổ cho nó.
Nguyễn Vi chạy vào phòng tìm Ma Nhĩ. Nó lờ đờ, chẳng buồn nhúc
nhích, dỗ mãi nó mới chịu cọ cọ vào người cô. Nguyễn Vi buồn bã ôm lấy
nó. Diệp Tĩnh Hiên sợ Ma Nhĩ bị ốm nên cục tính, lập tức giơ tay bảo vệ
Nguyễn Vi, đồng thời nhắc nhở: “Cẩn thận đấy.”
Nghe câu này, Nguyễn Vi chợt hồi tưởng lại quá khứ. Thời gian cô mới
quay về bên Diệp Tĩnh Hiên, vì cảm thấy có lỗi nên anh rất yêu thương,
chiều chuộng cô. Nghe nói cô thích giống chó Alaska, người quản gia liền
dẫn cô và anh tới nhà họ hàng, xin một con chó vừa ra đời. Nguyễn Vi thích
vô cùng. Chó con mềm đến mức khó có thể tin nổi, cô ôm nó vào lòng
chẳng dám động đậy. Diệp Tĩnh Hiên cũng dịu dàng nhắc nhở cô cẩn thận
như bây giờ.
Loáng một cái đã bao năm trôi qua. Đó là khoảng thời gian Nguyễn Vi
luôn sống trong tâm trạng nơm nớp nhưng bù lại, cô có Diệp Tĩnh Hiên và
Ma Nhĩ. Anh là người rất sợ phiền phức, nhưng vì cô, anh chấp nhận cả
những thứ mà cô yêu thích. Sau này rời khỏi tỉnh Nam, anh vẫn nuôi Ma
Nhĩ đến tận bây giờ.
Ma Nhĩ ngửi ngửi mặt Nguyễn Vi rồi đột nhiên rúc vào hõm vai cô. Diệp
Tĩnh Hiên vỗ đầu nó, cười nói: “Nó lớn rồi mà vẫn làm nũng với em như
ngày xưa. Ma Nhĩ! Mày chẳng có tiền đồ gì cả.”
Nguyễn Vi cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. Chuyện quá khứ hiện rõ
mồn một trong đầu cô. Sau này Ma Nhĩ lớn lên, chân Nguyễn Vi không tiện
nên thiếu gia duy nhất của nhà họ Diệp phải nhận nhiệm vụ dẫn chó đi dạo.
Hằng ngày ăn cơm xong, Ma Nhĩ đều đòi đi chơi loanh quanh. Nguyễn Vi
giao nó cho Diệp Tĩnh Hiên, còn cố tình trêu anh. Cô nhấc cằm Ma Nhĩ, nói
với nó: “Ma Nhĩ ngoan, dẫn bố đi dạo nhé.”