Diệp Tĩnh Hiên cùng Phương Thạnh đi thẳng vào phòng. Trần Dữ đang
ngồi xem hợp đồng. Anh ta ngẩng đầu nhìn hai người, không nói một lời.
Biết anh ta cố ý ra vẻ ta đây, Diệp Tĩnh Hiên không tỏ ra nhân nhượng:
“Hội trưởng định học Hoa tiên sinh đấy à? Học mãi cũng chỉ được trò phô
trương hình thức chứ chẳng học được bản lĩnh của Tiên sinh đâu.”
Trần Dữ đập tay xuống mặt bàn, cất cao giọng: “Tôi nể mặt chú Diệp
nên mới nhường nhịn cậu. Cậu đừng có quá đáng.”
Anh ta vừa dứt lời, đàn em lập tức xông vào. Phương Thạnh phản ứng rất
nhanh, đứng chắn trước Diệp Tĩnh Hiên. Bầu không khí trở nên căng thẳng
trong giây lát, Trần Dữ nheo mắt nhìn anh, nói: “Chú cũng to gan thật, đến
chỗ tôi chỉ dẫn theo có một người.”
Diệp Tĩnh Hiên nhếch miệng, thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,
từ tốn mở miệng: “Bởi vì anh chỉ xứng đáng như vậy mà thôi.”
Lửa giận bốc lên đầu nhưng Trần Dữ cố gắng kiềm chế. Mấy năm nay,
nhà họ Diệp không ngừng mở rộng thanh thế. Hiện giờ Diệp Tĩnh Hiên đã
từ tỉnh Nam chuyển đến Lan Phường. Cậu ta cũng phải có “vốn” nên mới
dám ngông cuồng như vậy. Trần Dữ hiểu rõ điều này nên phất tay ra hiệu
đàn em lui ra ngoài.
Diệp Tĩnh Hiên tựa vào thành ghế, không thèm dài dòng với đối phương:
“Nói thẳng đi! Hội trưởng gọi tôi đến là vì con chip đúng không? Nhưng nó
vốn là của tôi, bị mất cũng do tôi chịu trách nhiệm, khỏi phiền anh bận
tâm.”
Trần Dữ tìm tập tài liệu trên bàn ném cho anh: “Đây là tư liệu về người
đàn bà đó. Cô ta tiếp cận chú với mục đích gì, chắc chú rõ hơn tôi. Chú còn
bao biện cho cô ta?”