vào phố uống vài cốc bia và hát hò với đám bạn, tôi sống ổn, thưa
ông.”
Người Mỹ trợn tròn mắt. “Ồ, có thể, nhưng nếu ông bỏ thêm
thời gian câu cá, ông có thể bán bớt cá đi và dùng số tiền ấy mà
mua con thuyền to hơn và bắt được nhiều cá hơn. Công việc làm
ăn thuận lợi từ cá thì ông có thể mua thêm thuyền. Cuối cùng ông
có thể có cả một đoàn tàu cá, rồi ông có thể bán cá trực tiếp cho
nhà máy chế biến, rốt cuộc, ông còn có thể mở cả nhà máy chế
biến riêng nữa kia. Ông có thể kết hợp toàn bộ, kiểm soát sản
phẩm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, ông sẽ nhanh chóng rời cái
làng này và chuyển tới thành phố Mexico hoặc Los Angeles để
điều khiển tập đoàn của mình.”
“Rồi sau đó thì sao thưa ông?”
“Ông sẽ nổi tiếng,” người Mỹ nói. “Ông sẽ phát hành cổ phiếu
ra công chúng và bán cổ phiếu của công ty. Ông sẽ kiếm được cả
đống tiền!”
“Cả đống tiền sao thưa ông? Sau đó thì thế nào?”
“Thì,” người Mỹ trả lời, “ông có thể nghỉ hưu và chuyển đến
một làng chài nhỏ, nơi đó ông có thể ngủ nướng, câu chút đỉnh,
chơi với lũ trẻ, ngủ trưa, vui vầy cùng vợ con, rồi đi bộ xuống phố
uống vài cốc bia và hát hò cùng đám bạn ông.”
Kiến thức thông thường trong văn hóa của chúng ta là bạn phải cố
gắng để kiếm được nhiều hơn nữa, và có nhiều hơn thế nào cũng dẫn