ta vẫn nhớ. Uống nữa đi, anh bạn, rồi ta sẽ còn thết anh món rượu mật ong
nữa.
– Món gì thế này? – Tôi xọc dĩa vào một món gì đen đen.
– Anh bạn yêu quý ơi, món môi nai ngâm dấm chua ngọt đấy. Ăn đi, anh
bạn, cho nó khỏe người. Món ăn của các tráng sĩ đấy. Tổ tiên chúng ta, cầu
cho các cụ mồ yên mả đẹp, các cụ đâu có ngu ngốc. Ăn đi, đừng có mà
lười, ăn đi.
Một phút sau, quên phắt là vừa mới quảng cáo “món môi”, ông ta lại
oang oang:
– Không được, anh bạn, anh không thể chuồn khỏi tay ta mà chưa nếm
thử món bánh rán nhồi gan ngỗng. Antôxơ!
Antôxơ tiến lại với cả mâm bánh. Tôi thử chối từ.
– Bay quỳ xuống dưới chân thượng khách, mau! Giập cái đầu ngu đần
của bay xuống mà van xin thượng khách đừng chê ta nghèo khó.
Chẳng bao lâu, cả tôi nữa cũng đã chuếnh choáng. Quanh bàn đều la hét,
hát hò. Đubôtôpkơ níu lấy vai tôi mà lúng búng điều gì đó trong mồm,
nhưng tôi không chăm chú nghe lắm. Gian phòng bắt đầu chao đảo.
A-ha ta cạn chén nhất
A-ha ta cạn chén hai
Tiếng ai đó gào lên. Bỗng tôi sực nhớ đến tòa lâu đài trong rừng tùng nơi
xa, những thân cây mốc thếch, cái lò sưởi và cạnh nó là một bóng người
nhỏ nhắn, rầu rĩ. Một nỗi buồn đột ngột xâm chiếm lòng tôi. “Ta chỉ là một
con lợn say mèm, tôi thầm nhắc đi nhắc lại, - không thể ăn chơi thỏa thích
khi người khác đang đau khổ”. Tôi thấy thương nàng đến phát khóc lên
được và... ngay lập tức tôi tỉnh rượu.
Các quan khách đang lục tục rời bàn tiệc.
– Xin chư vị dạo chơi cho một lát, - Đubôtôpkơ nói. Phải dọn lại cái bàn
một chút.