Lạy chúa tôi, ra đây mới chỉ là khởi đầu! Vậy mà, họ đã say khướt cả
một lũ. Mới tám giờ tối. Không sao. Còn sớm chán. Tôi biết nếu đã đột
ngột tỉnh rượu ngay tức khắc thì hôm nay tôi sẽ không say nữa, nhưng tuy
vậy tôi vẫn quyết định sẽ uống dè dặt: lỡ sa vào sình lầy thì lôi thôi to.
Các quan khách nghỉ ngơi, trò chuyện. Đubôtôpkơ đem khoe một bộ sưu
tập các vũ khí cổ. Ông ta hết lời khen một thanh gươm cổ mà ông xin được
của Rôman Janốpxki. Ông bảo: thép “bulat” của Nga chặt đứt tấm đồng,
thép “Zichmun” Ba lan chặt đôi các đinh khá dày, thép gươm này của xứ sở
ta, bí quyết luyện nó bọn Tacta đem đến xứ ta từ thời Đại công tước Vitôptơ
kia. Trong lòng lưỡi thép là thủy ngân, nhát chém mạnh đến nỗi chẳng
những chặt đứt đồng tấm mà còn chặt đôi cả một súc gỗ to. Mọi người tỏ
vẻ không tin. Đubôtôpkơ nổi nóng, quát gọi Antôxơ khiêng vào một khúc
gỗ ngăn to gấp ba lần cái cổ người và đặt xuống sàn.
Tất cả đều im bặt. Đubôtôpkơ nhằm nhằm, bỗng nhe răng, lưỡi gươm
vung lên, vẽ một hình bán nguyệt lên không trung.
“Hự” một tiếng tận trong ruột. Đubôtôpkơ giật mạnh lưỡi gươm về phía
mình, chặt chéo súc gỗ làm đôi. Mọi người im lặng, kinh ngạc.
– Phải như vậy đấy, - Đubôtôpkơ buông thõng một câu.
Lúc ấy tôi rủ được Xvetilôvich ra bậc thềm và sau khi đã nhắc lại lời anh
nói, tôi kể hết cho anh nghe những điều đã xảy ra ở Rừng Tùng Đầm Lầy.
Anh tỏ ra rất xúc động. Anh bảo trước đây có nghe nói đến những
chuyện ấy, nhưng anh không tin lắm.
– Bây giờ anh tin chứ?
– Tôi tin anh, - anh đáp giản dị. – Và xin thề: tôi còn sống thì không một
kẻ nào đụng được đến một sợi tóc trên đầu nàng. Đó là quỷ thần hay hồn
ma hay cái gì khác nữa tôi cũng sẽ chẹn ngang đường nó.
Chúng tôi thỏa thuận sẽ cùng nhau điều tra vụ này và hai ngày nữa anh
sẽ đến kể cho tôi biết nhứng điều anh tìm hiểu được ở các xóm làng quanh
vùng (những lời đồn đại, thêu dệt nhiều khi cũng có ích chút ít đấy). Chúng