Nếu nơi giường quả phụ ôm nhau...
Một vị khách đang gục đầu trên bàn tiệc, bổng ngửng lên hát tiếp câu
cuối vừa mới tự biến tấu:
Cầu chúa cũng một tay trợ giúp.
Tất cả cười hô hố.
Bỗng Đubôtôpkơ lắc lắc đầu như muốn trút bỏ men say, đoạn đứng dậy
tuyên bố:
– Rốt cuộc ta đã tìm ra một trang sliăctich chân chính. Anh ta uống rượu
nhiều hơn ta, ta say còn anh ta vẫn tỉnh như sáo. Cả lũ các anh ở đây có lẽ
cũng không nốc nổi lấy một nửa chừng ấy, chín trong mười anh sẽ lăn đùng
ra sàn, anh thứ mười thì sẽ khóc rống lên như chú bê non. Chứ đây – đường
đường một trang nam nhi! Một đấng trượng phu! Anh ta, chỉ một mình anh
ta, mới xứng được ta nhận làm “bằng hữu thủa thiếu thời” mà thôi.
Tất cả cùng đồng thanh hét “Vẻ vang thay!”. Riêng Vôrôna vẫn nhìn tôi,
móc mói và hằm hè. Họ nâng cốc chúc mừng tôi, chúc mừng giai tầng
sliăcta “muối của đất”
, chúc mừng người vợ tương lai của tôi.
Khi cơn nồng nhiệt đã tạm lắng, Đubôtôpkơ nhìn thẳng vào mắt tôi và
hỏi với một giọng tâm tình:
– Sắp lấy vợ chứ?
Tôi lắc đầu, tảng lờ, mặc dù hiểu rất rõ ý của ông hỏi. Rõ ràng ông ta tin
chắc vào điều đó, mà tôi thì không muốn làm ông phải thất vọng. Ông lão
quý tôi, lại đang say, nên rất có thể sẽ phật lòng, nếu tôi trả lời thẳng thừng
là chưa hề nghĩ đến và không muốn nghĩ đến chuyện đó.
– Nó xinh đấy chứ, - Đubôtôpkơ nói tiếp, đoạn thở dài, quay mặt đi.
– Ai? – tôi hỏi.
– Con cháu đỡ đầu của ta ấy.
Câu chuyện đã đi quá xa, tảng lờ nữa không được. Tảng lờ nữa, vô tình
tôi sẽ bôi nhọ thanh danh cô gái.