tôi cũng nhất trí chưa vội cho Đubôtôpkơ biết chuyện: ông lão có thể quá
kích động và theo tính nết ông, cứ phang bừa thẳng cánh thì hỏng.
Bữa tiệc lại tiếp tục. Lại ăn, lại uống. Tôi nhận thấy Đubôtôpkơ rót đều
rượu cho mình và cho tôi, vừa uống vừa nhìn tôi, dò xét. Mỗi lần tôi uống
cạn cốc, ông tỏ ra rất hài lòng. Cứ như thể một cuộc thách thức đua tài. Xen
giữa những cốc rượu, ông mời tôi nào bánh bột hấp với nước sốt
“masanka”, nào bánh “stônich” nhân thịt thả chảo mỡ, các bậc thánh nhân
cũng chưa từng được nếm. Rõ ràng ông ta đang tìm hiểu tôi về mọi mặt.
Tôi vẫn uống và hầu như không say.
Những người khác, trừ Xvetilôvich, đều đã đến độ không còn nghe ai nói
nữa, người nốc rượu cứ nốc, người kể chuyện tình cứ kể, người thứ ba hò
hét để mọi người phải lưu ý đến một chi tiết hay ho trong lai lịch bản thân,
người thứ tư hồi tưởng thân mẫu anh ta hiền hậu biết bao, vậy mà anh ta,
một thằng bợm rượu, một đồ đê tiện đang bôi nhọ thanh danh bà do lối
sống sa đọa của mình.
Họ hát hò, ôm hôn nhau, ai đó rền rĩ:
Vợ trẻ chờ nhà,
Mà tôi lang bạt
Rượu nốc từng bát
Bò bán chủ quán
Hồn gán Sa tăng.
Một giọng khác ê a:
Bớ bà con nói giùm tôi biết.
Chồng tôi nay chăn gối nơi đâu?
Nếu đường xa sương gió dãi dầu
Tôi cầu chúa rủ lòng cứu giúp
Nếu nơi giường quả phụ ôm nhau
Tôi cầu chúa thẳng tay trừng phạt.