– Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện ấy, - tôi nói. – Mà giả thử đã có nghĩ đến
thì chuyện đâu phải chỉ phụ thuộc vào tôi. Trước hết, phải hỏi ý kiến tiểu
thư đã chứ.
– Anh lẩn tránh câu trả lời thẳng thắn, - bỗng Vôrôna rít qua kẽ răng
những lời châm chọc. (Tôi không ngờ y có thể nghe lỏm câu chuyện nhỏ to
giữa hai chúng tôi). – Anh không dám trả lời thẳng thắn và công khai trước
mặt những người đứng đắn là anh chạy theo tiền, đang đeo đuổi một mụ vợ
danh giá chứ gì.
Tôi bắt đầu sôi lên. Cố giữ bình tĩnh, tôi đáp:
– Tôi chưa có ý định lấy vợ. Và nói chung, tôi cho rằng giữa một đám
đàn ông say rượu mà bàn tán về một người con gái – điều đó không xứng
đáng với danh dự một sliăctich chân chính. Tôi yêu cầu pan Vôrôna chấm
dứt ngay, không đem một cô gái trinh bạch ra làm đề tài đàm tiếu giữa đám
đàn ông say rượu, không bôi nhọ danh dự nàng. Nếu được như vậy, tôi sẽ
tha thứ cho ngài những lời nhục mạ kinh khủng mới rồi.
– Hô! – Vôrôna thốt lên. – Hắn mà đòi tha thứ cho ta – cái con mèo đực
ghẻ, cái của cặn bã này!
– Ông im đi! – tôi quát lên. – Ông xúc phạm tiểu thư khi nói những lời lẽ
như vậy. Ông thử nghĩ kỹ mà xem!
– Hai ngài! Xin hai ngài! – Đubôtôpkơ can chúng tôi. – Vôrôna, anh say
rồi đấy!
– Mi nghĩ đi thì hơn. Ta đã một lần tha tội cho mi, lần nữa, quyết không!
– Đồ đê tiện! – Tôi phát khùng, quát lên.
– Ta ấy à?
– Phải, ông! – Tôi quát to đến nỗi những người ngủ gục bên bàn tiệc
cũng phải ngửng đầu dậy. – Tôi sẽ buộc ông phải câm họng.
Một lưỡi dao ăn bay vèo trên không, sống dao đập vào tay tôi. Tôi chồm
dậy túm lấy ngực Vôrôna, lắc mạnh. Ngay lập tức, Đubôtôpkơ tóm vai hai
chúng tôi, tách xa nhau, đẩy mạnh vào vai Vôrôna.